Chương 20: Hương thuốc lá

11.3K 670 18
                                    

Thời gian cũng đã qua lâu, Đàm Hinh trở về buổi tiệc. Quý Yến đưa mắt tìm kiếm khắp nơi cuối cùng thấy được cô, ánh mắt sáng lên chạy đến.

"Cậu đi đâu vậy?"

Đàm Hinh chỉ về phía ban công: "Trong này ngột ngạt, tớ ra hít thở không khí một chút."

Quý Yến gật đầu thở phào. Ở tuổi này, tâm tư của cậu khá dễ đoán, Đàm Hinh nhìn qua là biết: "Tớ không giận cậu."

Cô sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi đâu. Quý Yến cười nhạt một tiếng: "Ngược lại tớ hy vọng cậu có thể giận dỗi mà mắng tớ vài tiếng."

Đàm Hinh chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

Quý Yến nhìn đôi mắt đẹp của người con gái này, chậm rãi nói: "Như vậy, tớ có thể nói rõ việc gạt cậu đến đây vì tớ muốn gặp cậu."

Đàm Hinh khẽ cười, cũng không tìm hiểu sâu, xoay người lại: "Sắp bắt đầu khai mạc rồi."

Tay Quý Yến nắm thành quyền, đứng lặng người ở phía sau nhìn cô.

Ở sảnh tiệc đã bắt đầu với bản tấu dương cầm theo phong cách Âu Mỹ, thanh âm trong trẻo vang lên khắp khán phòng. Thọ tinh Phương Trạch ở trên sân khấu nói vài câu đơn giản, vì đều là người quen nên cũng không cần quá mức cầu kỳ, nói là để mọi người có thể có một buổi tối vui vẻ sau đó kết thúc bài nói.

Dưới sảnh, Vương Thuần đã tiếp cận được cô người mẫu trẻ tuổi nóng bỏng, Dư Hạo xem liền thấy nóng mắt nên đi làm quen với những cô gái trẻ tuổi xung quanh.

Nhưng do dáng dấp trẻ tuổi, đã qua tuổi 18 vẫn còn bộ dạng nam sinh. Cho dù có rất nhiều tiền, bọn họ cũng không đủ can đảm cùng cậu ta tiến tới. Phương Trạch đi ngang qua, ôm lấy bả vai cậu: "Dư Hạo, tiểu tử này nhìn đông nhìn tây gì vậy."

Dư Hạo giật mình, không dám nói thẳng: "Anh Trạch, em đang tìm bạn. Hôm nay em mang hai người bạn đến nhưng giờ lại chẳng thấy đâu."

Phương Trạch hạ mi mắt, nhìn xung quanh: "Em nói là hai người họ sao?"

Dư Hạo sững sờ, một đôi tuấn nam mỹ nữ đẩy cửa đi vào, chính là Đàm Hinh và Quý Yến.

Cậu gật đầu: "Là bọn họ."

Phương Trạch hỏi: "Cô gái là tiểu thư Đàm gia sao?"

"Đúng vậy, là Đàm Hinh, cậu ấy không những rất xinh mà còn là học bá của trường. Cậu ấy cũng rất khiêm tốn, ít khi nói chuyện này với người khác."

"Em nói cho anh biết, lúc bình chọn hoa khôi của trường, số phiếu của cậu ấy liền áp đảo. Em thấy người đứng thứ hai cũng không tệ, chỉ là đen hơn một chút..."

Cậu ta thổi phồng không dứt, Phương Trạch đầy sầu não, anh đã tốt nghiệp rất nhiều năm trước rồi, đối với việc tranh đấu thời đi học giờ cảm thấy rất ấu trĩ ngây thơ. Anh búng vào trán Dư Hạo nói: "Đi thôi, giới thiệu cho anh một chút."

Nói là giới thiệu nhưng cơ bản bọn họ đều biết nhau. Thế gia hào môn ở thành phố S không ít, nhưng nói về quan hệ sâu xa thì Diệp gia- nhà ngoại của Đàm Hinh thì luôn đứng đầu. Diệp gia với mấy trăm năm hưng thịnh, thời Minh, Thanh đều là đại quan, về sau lại thêm những tú tài, đời đời đều là người có học thức rất cao.

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ