Chương 7: Hiệu sách

13.3K 860 40
                                    

Rời khỏi trường, Quý Yến gọi cho chú tiểu Ngô đến. Trong lúc chờ đợi, hai người họ đến hiệu sách bên trường. Đàm Hinh thường đến đây vì vậy ông chủ sớm nhận ra cô, liền đem hai chiếc ghế cho bọn họ.

Đàm Hinh chọn một cuốn sách ưng ý rồi tính tiền. Quý Yến nhìn sang cô, vài sợi tóc rơi xuống bên má, Đàm Hinh lấy bàn tay trắng nõn vén lại sau tai. Bởi vì thời tiết hôm nay mà Quý Yến vô cùng buồn chán, có ý định ra ngoài để thoải mái hơn. Cậu đặt túi đựng đầy sách lên ghế.

"Chờ tớ một chút sẽ quay lại."

"Đi đâu vậy?"

Quý Yến cười vô lại: "Đi giải quyết nỗi buồn, muốn đi xem à."

"À không."

Quý Yến nhéo gương mặt cô, nở nụ cười rồi bước ra ngoài.

Đàm Hinh cảm thấy thật phiền não, Quý Yến ở tuổi này thật khó mà nói chuyện. So với kiếp trước, cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, chưa từng đặt cô vào mắt, như thế có thể thoải mái hơn một chút.

Khi bọn họ kết hôn, Quý Yến bận rộn công việc nên rất ít khi về nhà, nếu có cũng chỉ ở phòng khách ngủ một đêm rồi rời đi thật sớm. Nực cười là lúc nhỏ Quý Yến từng cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu, Đàm Hinh còn tưởng rằng giấc mơ rốt cuộc cũng thành. Nhưng thực tế, chuyện họ kết hôn cũng chỉ có người nhà biết.

Không có hôn lễ cũng chẳng có tiệc tùng, không có áo cưới hay lời đính ước thề nguyện, chỉ có hai tấm giấy chứng minh rằng họ đã kết hôn.

Về sau cô biết được, thật ra là bà nội Quý dùng cuộc phẫu thuật chữa bệnh tim mà ép buộc anh, bà sợ rằng mình sẽ chết trước khi nhìn thấy cháu dâu nên sau khi họ kết hôn mới đồng ý làm phẫu thuật. Mà Đàm Hinh là người tôn trọng người lớn tuổi, tính cách của cô không phải quấn quít bám Đàm Diệu Uy vì thế Quý Yến không muốn gặp cô, cô cũng sẽ không tìm cách để gặp anh, đoạn hôn nhân này cũng chỉ kéo dài một năm.

Quý Yến là người đề nghị ly hôn trước, Đàm Hinh cũng không do dự mà đồng ý.

Cô cũng có kiêu ngạo và lòng tự tôn của mình, không vì kẻ nào chịu cúi đầu, cho dù đó là người mà cô đã thích rất nhiều năm.

Khi đó, nội bộ Quý thị xôn xao, Tổng giám đốc Quý và viên ngọc quý của Tập đoàn Thanh Hâm có quan hệ rất thân thiết. Mà viên ngọc quý của Tập đoàn Thành Hâm, không phải chỉ có cô.

Sau khi tốt nghiệp cô không làm việc ở Thành Hâm, mà cùng bạn học mở một văn phòng nhỏ, tuy quy mô không lớn nhưng công việc làm ăn rất phát triển. Ba cô cũng không coi trọng việc này lắm, nghĩ tới liền bảo cô về Tập đoàn, ông ta sợ người ngoài bàn tán, cô sẽ làm mất mặt của ông ta.

Sau này cô cùng Quý Yến ly hôn, ba cô liền mắng cô một trận nảy lửa, bảo cô không biết tốt xấu còn đoạt tuyệt quan hệ cha con. Thể xác lẫn tinh thần của Đàm Hinh đều mỏi mệt, rõ ràng cô chưa từng làm gì sai, lại trở thành kẻ thất bại trong chính thành phố nơi mình sinh ra. Những người quen xung quanh đều ác ý chế nhạo, vì vậy cô lựa chọn chạy trốn.

Vừa đúng lúc cô có một giải thưởng quốc tế về một đề tài thiết kế mà lúc nhàm chán tạo ra, vì thế có một trường quốc tế đã gửi thư mời nhập học cho cô. Mẹ cô cũng nhân lúc này mà muốn qua Pháp sinh sống, giống như là định mệnh nên Đàm Hinh cũng không còn lý do gì để từ chối.

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ