Chương 41: Gặp lại cậu

8.4K 462 19
                                    

Trong thư còn đính kèm phiếu điểm, là điểm số thi đầu vào. Người luôn đứng chót trong lớp như Quý Yến lại đạt đến trình độ này sao. Khó trách gần đây cậu thường hay gửi tin nhắn cho cô, một ngày đến mấy ngày, cô cứ xóa rồi nhận được, không ngưng nghỉ.

Không có tin nhắn trả lời, cậu lại đội mưa đến đưa. Cậu nhất định vô cùng hy vọng nhận được lời khen từ cô, nhưng cô chỉ đuổi cậu đi. Đàm Hinh xếp thư và phiếu điểm lại, nhét vào bìa rồi ôm đầu gối ngồi trên ghế.

Cô nhớ đến kiếp trước cô có một cuộc điện thoại với Quý Yến lúc nửa đêm, là ngày sinh nhật cô sau 2 năm ly hôn. Sinh nhật cô là đêm trước lễ Giáng sinh, người nước ngoài luôn coi trọng lễ này nên đêm đó cô đi dạo trên đường có rất nhiều pháo hoa chúc mừng. Cô lúc đó chỉ có ảo tưởng cả thế giới dường như đang chúc mừng sinh nhật mình.

Hôm đó cô nhận được cuộc gọi của Quý Yến, hình như anh đang uống rượu nên nói chuyện không ăn khớp nhau, có chút lẫn lộn. Quý Yến là người không có tửu lượng, điều này cô rất rõ, cô liền hỏi: "Gọi nhầm số sao?"

Đầu bên kia điện thoại thật lâu mới truyền ra một tiếng ủy khuất: "Số của em tôi chưa từng nhầm."

Tổng giám đốc Quý thị có tính cách lãnh đạm như thế sao lúc tỉnh táo có thể ra vẻ nũng nịu đây. Đàm Hinh khẽ cười, dập máy ngang.

Số vừa rồi một lần nữa gọi đến, cô trực tiếp cho vào danh sách đen. Cô không nghĩ mình sẽ đi lảm nhảm với con ma men.

Lúc này cô bỗng sinh ra một ý nghĩ, có lẽ Quý Yến không hoàn toàn say mà hiện tại anh ta đang cùng "Anh" chung một cơ thể, chỉ cần có cơ hội sẽ xuất hiện.

Là cồn.

Khắc tinh duy nhất của người đàn ông này là rượu.

Cô vùi mặt vào khuỷu tay, cười bất đắc dĩ, hiện tại dù có suy nghĩ lung tung cũng chẳng ý nghĩa gì, quá khứ không thể trở về được nữa.

(Ji: Phần in nghiêng là quá khứ nhé!)

***

Bữa tối cô chỉ ăn có một chút, Diệp Lam nhăn mặt: "Khả năng bếp núc của mẹ tệ vậy sao?"

Đàm Hinh vội lắc đầu.

"Không có, trình độ của mẹ gần như sắp chạm tới dì Lâm rồi."

Đối với Đàm Hinh mà nói thì lời này đã đánh giá rất cao rồi, lúc này bà mới cười nói: "Vậy là tiểu Hinh có tâm sự?"

Đàm Hinh gật đầu: "Cũng có thể coi là vậy đi."

Diệp Lam nghiêm túc nghĩ ngợi: "Trong trường sống chung với bạn học không tốt sao?"

Đàm Hinh rủ đôi mắt xuống, làn mi dài khẽ run: "Không phải, thật ra trước đó con nói chuyện với Quý Yến hơi quá đáng, con giận kẻ khác mà trút lên người cậu ấy, cậu ấy vô tội."

Diệp Lam hiểu rõ điều này, bà đặt dao nĩa xuống, vuốt đầu con gái an ủi: "Không sao hết, Quý Yến sẽ không tức giận đâu vì người nó thích nhất là con mà."

"Mẹ..."

Đàm Hinh lộ một tia quẫn bách.

Diệp Lam che miệng cười: "Mẹ nói đâu có sai, nếu con còn băn khoăn thì gọi điện xin lỗi đi."

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ