Chương 54: Chú cún con

6K 339 63
                                    

Đàm Hinh vừa nói xong, chuông điện thoại đã vang lên.

Vừa tiếp bắt máy, đầu bên kia điện thoại hơi miễn cưỡng, tiếng nói có chút vô lại, hiển nhiên đó là Quý Yến.

Anh cong môi, lộ ra một nụ cười bại hoại, nói: "Rạng sáng năm giờ anh mới đến nhà, vừa nằm ngủ không bao lâu, em đang lo lắng anh sao?"

Đàm Hinh vô ý thức muốn phản bác, nhưng cô đưa mắt xem xét, Diệp Lam đang nhìn cô, Đào Tĩnh cũng đang nhìn cô.

Nàng chậm rãi cong môi, nói: "Tôi biết rồi, chuyển phát nhanh đặt ở siêu thị là được, làm phiền anh rồi."

Quý Yến hỏi: "Chuyển phát nhanh?"

Đàm Hinh nói: "Yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng lấy đi, sẽ không quên mất đâu."

"..."

Quý Yến kinh ngạc nhìn số điện thoại, bật cười, đoán được bên cạnh cô có người: "Hinh Hinh."

Đàm Hinh nói: "Vâng, còn có chuyện gì anh nói đi."

Người con trai tại đầu bên kia nhẹ nhàng, cực ôn nhu nói một câu: "Anh thích em."

"..."

Đàm Hinh bỗng dưng nắm chặt điện thoại, nhịp tim trong lúc nhất thời có chút mất nhịp điệu, cô hít sâu một hơi, đáp: "Ừm, được, tôi biết rồi."

Sau đó nhanh chóng cúp máy. Cô thật sự sợ anh.

Diệp Lam nói: "Hiện tại chuyển phát nhanh cũng nhiều chuyện như vậy."

Đàm Hinh cười nói: "Trước kia có chuyện kiện chuyển phát nhanh bị mất, anh ta sợ con cũng làm mất, cho nên gọi điện thoại nhắc nhở một chút."

Diệp Lam gật gật đầu, nói: "Rất có tâm."

Đào Tĩnh cách nàng gần hơn, mặc dù không nghe được nội dung, nhưng tiếng nói có thể nghe được.

Cô nói: "Giọng anh chuyển phát nhanh này có chút quen tai."

Đàm Hinh đưa cho cô một miếng sandwich, rưới một ít tương lên, nói: "Có thể anh ta cũng từng chuyển phát nhanh cho cậu."

"..."

Đào Tĩnh cúi đầu xuống, yên lặng ăn sáng.

Dùng xong bữa sáng, thuyền cũng cập bờ, Diệp Lam phân phó lái xe đưa hai cô gái về trường học, tự mình đi tới công ty trước.

Trên đường, Đào Tĩnh nói: "Vì sao cậu lại nói dối."

Đàm Hinh nói: "Mẹ tớ đối với chuyện của tớ, luôn luôn dễ dàng phản ứng thái quá, tớ không hi vọng bà ấy nghĩ quá nhiều."

Đào Tĩnh gật đầu, lại hỏi: "Người tối hôm qua, cậu thích anh ta à."

Đàm Hinh nhìn qua ngoài cửa sổ, trên bầu trời từng hạt tuyết tung bay, cô nhịn không được cười lên một tiếng, nói: "Anh ta là một người bạn vô cùng quan trọng."

Đào Tĩnh xé mở một bịch khô bò, một bên ăn hết sức chuyên chú, một bên nói mơ hồ không rõ: "Nhưng sao cậu có thể để cho anh ta thân thiết như vậy?"

Đàm Hinh quả thực không biết giải thích thế nào.

Nàng cướp miếng thịt khô từ trong tay Đào Tĩnh, ném vào miệng, thở dài nói: "Đó là bởi vì, mỗi lần anh ta tỏ ra đáng thương, nũng nịu một chút là tớ hoàn toàn không có sức chống cự."

Ước chừng là biểu hiện của tâm lý tuổi mới lớn.

Đào Tĩnh hỏi: "Nũng nịu là sao?"

Đàm Hinh suy nghĩ, nói: "Là bỗng nhiên yếu thế, để cho người ta nghĩ đến sẽ bảo vệ anh, yêu thương anh. Còn biết dùng ánh mắt như chó con nhìn, khiến cho người ta không tự giác mà mềm lòng."

"Dạng này à...", Đào Tĩnh như có điều suy nghĩ.

***

Quán cà phê.

Hai tay Đào Tĩnh nâng má, đưa ra một bộ mặt ngốc nghếch đáng yêu, nhìn qua người đàn ông đối diện.

Tạ Hoàn nhấp một ngụm cà phê, hỏi: "Gì thế?"

"Không nghĩ tới ở thành phố S sẽ gặp được anh."

Tạ Hoàn nói: "Tôi cũng thế."

Đào Tĩnh hỏi: "Anh không ở đội huấn luyện đặc chiến, bị cách chức rồi sao?"

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, nói: "Không phải, tự tôi xin chuyển đi, đầu xuân sang năm sẽ trở về."

"Không chậm trễ huấn luyện là được. Đó là nơi tôi nằm mơ cũng nghĩ đến."

Tạ Hoàn thực sự chân thành nói: "Với thực lực của cô, kỳ thật không hẳn không thể thông qua kiểm tra đầu vào, chỉ là chiều cao không đạt tiêu chuẩn, đáng tiếc."

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ