Phiên ngoại 2: Ba năm sau

11.7K 438 133
                                    

Sáng sớm.

Chuông báo "Đinh đang" vang lên đánh thức Đàm Hinh đang trong cơn ngủ, cô đưa cánh tay đang muốn tắt chuông báo, đã có người đè chốt mở xuống trước cô.

Khuôn mặt thiếu niên anh tuấn càng hiển hiện vẻ thành thục.

Trong mắt anh mang ý cười, cúi người, hôn lên mi tâm cô gái, nói: "Bữa sáng làm xong rồi, rời giường rửa mặt đi."

Đàm Hinh nói: "Em có chút đau đầu."

Quý Yến giúp cô xoa nhấn huyệt vị, cau mày nói: "Hôm qua họp lớp, bị chuốc không ít sao?"

Cô gái trợn trừng mắt, cười lấy lòng nói: "Tốt nghiệp nhanh quá, sau này muốn gặp mặt sẽ rất khó nên tất cả mọi người đều uống nhiều, em một chút cũng không nhấp môi sẽ không tốt."

Người đàn ông kia nhìn cô chằm chằm, Đàm Hinh đành phải nói lời bảo đảm: "Sau này sẽ không đâu mà."

Lúc này Quý Yến mới buông tha cô, xoa xoa khuôn mặt của cô, nói: "Anh nấu canh giải rượu rong biển, uống một chút đi."

Đàm Hinh cười nói: "Tuân mệnh."

Hai người ngồi vào bàn ăn, Đàm Hinh trước khi ăn canh còn chụp một tấm hình, đăng lên Weibo.

Tài khoản Weibo của cô trải qua mấy năm hoạt động đã có đến mấy trăm vạn fan hâm mộ, xem như có chút danh tiếng.

Ngay từ đầu, tài khoản này chỉ là thuận tiện tuyên truyền chương trình của trường học, hầu như không liên quan đến cuộc sống riêng tư của cô.

Sau này, dưới yêu cầu mãnh liệt của fan hâm mộ, Đàm Hinh ngẫu nhiên sẽ đăng một chút cuộc sống thường ngày của mình, nhất là trang phục phối trên người, còn có một số tips bảo dưỡng nhan sắc, hấp dẫn một lượng fan hâm mộ nữ rất lớn.

Về sau, bởi vì nhan sắc có giá trị cao, dần dần hấp dẫn một chút fan nam.

Cô cũng nhân cơ hội này, mở rộng nhãn hiệu trang phục của mình, bởi ưu tiên chất lượng đầu tiên, ngược lại tạo nên một trend mới về phong cách cổ xưa, danh tiếng lan rộng trong giới trẻ.

Đương nhiên, Đàm Hinh vô cùng rõ ràng, dù sao phạm vi giới trẻ còn rất nhỏ chưa có sức công phá lớn, chỉ là thuần túy thỏa mãn người có hứng thú mà thôi.

Bên này cô mới vừa đăng hình ảnh lên, điện thoại Quý Yến liền vang lên.

-- thông báo đặc biệt chú ý.

Anh mở điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó cong môi, sau đó lại có ý muốn che giấu tâm tình mà cúi đầu uống một ngụm canh.

Tiêu đề Weibo Đàm Hinh lần này là: Có anh thật tốt [ hoa hồng ]

Fan hâm mộ ở dưới bình luận:

【 Sáng sớm đã vung thức ăn cho chó, có thể yêu mến độc thân cẩu một chút được không! 】

【 Ban đầu là bởi vì thích nhan sắc của chủ blog mới chú ý tới, về sau, tôi lại yêu bạn trai cô ấy mất rồi (nhìn chứ không thể yêu. Cực phẩm) 】

【 Yes, thức ăn cho chó này thật là thơm. 】

Đàm Hinh vừa để điện thoại di động xuống, một cuộc gọi tới, Đàm Hinh nhìn thoáng qua, không dám lập tức đồng ý.

Quý Yến hỏi: "Lại là Nguyễn Giai Hi?"

Đàm Hinh gật đầu, chạm nút nghe.

"A lô, học tỷ."

Đàm Hinh cầm điện thoại đi đến ban công, hạ thấp thanh âm, nói: "Đúng, em biết chị cũng vì tốt cho em, em cũng biết cơ hội khó được, thật rất cám ơn học tỷ, nhưng em thật sự không thể..."

Nghe xong điện thoại, Đàm Hinh trở lại bàn ăn, bất đắc dĩ nói: "Vẫn là chuyện đó."

Quý Yến nhíu mày, không vui nói: "Cô ta đã quấn em nửa tháng rồi."

"Anh cũng biết, hiện tại mạng xã hội càng ngày càng phát triển, các chị làm chương trình rất khó khăn, còn bị lấn át. Chương trình lần này, chị ấy tự mình thiết kế ròng rã nửa năm, hao phí rất nhiều tâm huyết, rất sợ người mới sẽ phá hư, mới xin lãnh đạo tiến cử em."

"Cô ta có khó khăn, đó là chuyện của cô ta, dựa vào cái gì mà đi miễn cưỡng em."

"Đúng lúc em chỉ mới vừa tốt nghiệp, " Đàm Hinh húp một muỗng canh xong, nói: " Trước kia học tỷ ở trường rất chiếu cố em, hiện tại chị ấy có khó khăn, lẽ ra em phải giúp, nếu không phải bởi vì..."

Cô im bặt dừng lại.

Quý Yến hỏi: "Bởi vì sao?"

Đàm Hinh mấp máy môi, cúi đầu xuống ăn canh, không để ý tới anh.

Quý Yến đem ghế chuyển đến trước gần bên cô, nâng khuôn mặt của cô lên, nói: "Mau nói."

Đàm Hinh vẫn lắc đầu.

Quý Yến nheo lại đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên cong môi, cười nói: "Không nói anh sẽ hôn em, đến em nói mới dừng."

Nói vậy mà anh đã thật sự tiến lên trước, đích thân hôn lên cánh môi của Đàm Hinh còn dính nước canh.

"..."

Đàm Hinh bỗng dưng giật mình, che miệng lui ra phía sau, Quý Yến giả vờ lại muốn hôn cô để dọa cô, cô vội vàng nói: "Bởi vì chương trình đó, trước kia MC là Đàm Hiểu San."

Quý Yến sững sờ.

Nếu không phải Đàm Hinh nói đến, cơ hồ anh đã quên người phụ nữ kia.

Nói đến hai mẹ con kia bây giờ ở nước Mỹ, Phương Lập Tân vừa vặn cũng tĩnh dưỡng tại nước Mỹ, hẳn là sẽ chiêu đãi bọn họ rất tốt nhỉ.

Anh cong môi, hỏi: "Bởi vì Đàm Hiểu San từng là MC, cho nên em không thích chương trình này?"

Đàm Hinh lắc đầu, nói: "Ngược lại là em rất thích, ý tưởng sáng tạo của học tỷ sẽ luôn mang đến cho người ta kinh hỉ, em cũng biết chương trình này khả năng kiếm tiền từ lượt xem rất cao, nhưng..."

"Nhưng em nghĩ đến chương trình này Đàm Hiểu San đã từng chủ trì, nên cảm thấy hơi phản cảm."

Đàm Hinh trầm mặc, đồng nghĩa với chấp nhận.

Quý Yến cười khẽ, nói: "Cái chương trình này là Nguyễn Giai Hi phụ trách thiết kế, là hơn nửa năm tâm huyết của cô ấy tạo thành, đúng không?"

Đàm Hinh gật đầu.

"Nguyễn Giai Hi cho rằng em là người thích hợp nhất, cho nên nửa tháng này mới một mực quấn lấy em, đúng không?"

Đàm Hinh lại gật đầu một cái.

Quý Yến nhéo nhéo gương mặt mềm mại của cô, cười nói: "Mà mặc dù Hinh Hinh của chúng ta ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật rất thích chương trình này, đúng không?"

Đàm Hinh sững sờ, trên hai má trắng nõn hiện lên một tầng ửng hồng, xấu hổ nói: "Đừng giọng điệu dùng để dỗ trẻ nhỏ nói chuyện với em."

Quý Yến bật cười, nói: "Ai bảo em thích để tâm đến chuyện vụn vặt, thật đáng yêu."

"Em để tâm vào chuyện vụn vặt?"

Quý Yến gật đầu, nghiêm mặt nói: "Nếu chương trình này cuối cùng bị một người mới chủ trì, kết quả không như ý muốn, hủy tâm huyết của Nguyễn Giai Hi. Đến lúc đó, em sẽ khổ sở, với tính cách của em nói không chừng sẽ còn tự trách rất lâu."

Trong mắt Đàm Hinh xẹt qua một suy nghĩ sâu xa.

Thật lâu cô mới than nhẹ một tiếng, xem như đồng tình, gọi một cuộc cho Nguyễn Giai Hi.

***

Sắp đến ngày tốt nghiệp, khoa tài chính bắt đầu sắp xếp đội hình chụp tốt nghiệp.

Đàm Hinh lôi kéo Đào Tĩnh đi đến sân khấu, Đào Tĩnh nghiêm mặt nói: "Bọn họ không cho tớ ăn thịt, mỗi ngày chỉ có cơm cùng rau xanh."

Bọn họ, đương nhiên là Đào tiên sinh cùng Diệp Lam. Một năm trước hai người đã cử hành hôn lễ, chính thức trở thành người một nhà.

Đàm Hinh bật cười, nói: "Cha mẹ quan tâm đến sức khỏe của cậu thôi."

Đào Tĩnh vẫn xụ mặt như cũ, bắt đầu trầm mặc.

Đàm Hinh nói: "Buổi tối tới chỗ tớ đi, để Quý Yến làm đồ cho cậu ăn."

Hai mắt Đào Tĩnh tỏa sáng, sau đó lại lắc đầu quật cường.

"Không muốn nhìn thấy tên quỷ đáng ghét kia."

Đàm Hinh thật sự có chút bất đắc dĩ, đảo mắt đã qua ba năm, Đào Tĩnh cùng Quý Yến vẫn là lửa nước không thể gặp nhau.

Đào Tĩnh nói: "Hôm qua ông nội gọi điện tới, hỏi lúc nào tớ trở về."

Đàm Hinh thấy được hai bộ mặt Đào lão gia tử, một lão nhân gia rất uy nghiêm, bất quá đối với cháu gái duy nhất lại chiều chuộng đến không có nguyên tắc.

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ