Chương 30: Xin lỗi cậu

9.9K 502 19
                                    

Bà nội đã có tuổi nên chưa đến 10h bà đã buồn ngủ, con cháu khuyên bà nên tạm gác lại mọi chuyện lên lầu nghỉ trước. Quý An Quốc thay mẹ tiếp đón thực khách.

Quý thị nổi tiếng nhất ở chuỗi nhà hàng khách sạn, người hợp tác cũng không phải ít, hôm nay ở thọ yến đã mời đến hơn 10 đầu bếp hàng đầu. Khách tới được chọn món ăn mình thích mà được chế biến theo yêu cầu, đối đãi như ở nhà.

Dư Hạo cùng Khổng Giai Giai dùng bữa bên bàn tiệc cạnh cửa sổ, Phương Lập Tân và Tạ Hoàn cách đó một bàn, mọi người đều không dám ngồi gần hai cậu cháu họ.

Khổng Giai Giai nhỏ giọng hỏi: "Người đó là ai? Hình như mọi người đều kiêng kị anh ta."
Dư Hạo nhìn sang hướng cô chỉ, bỗng da đầu tê rần lên, cậu nói nhỏ: "Cậu nhỏ của Lập Tân từ thủ đô đến đây, ông ngoại Lập Tân em biết không, là Tạ Thừa Đức, Tạ đại tướng."

Khổng Giai Giai khẽ giật mình, cô cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Một lát sau cô bỗng dưng che miệng lại: "Không phải trên thời sự hay có..."

Dư Hạo gật đầu: "Nhắc đến cũng lạ, anh Tạ không thích náo nhiệt, trước kia thì loại tiệc này anh có thể tránh liền tránh, hôm nay sao nhiệt tình vậy."

Khổng Giai Giai trượt tay cắt bò bít tết va chạm vào thành dĩa, phát ra một âm thanh chói tai. Hình như cô biết vì sao rồi. Trực giác của phụ nữ luôn tốt hơn đàn ông, hành động của anh ta tối nay rõ ràng là vì Đàm Hinh mà đến.

Dư Hạo bị cô dọa giật mình, rót một ly nước đưa cho cô: "Đừng sợ, anh ta đâu có ăn cậu."

Khổng Giai Giai nhận ly nước, uống một hớp nhỏ: "Người kia... Tạ tiên sinh, nếu là người ở thủ đô nên chắc hẳn không đến đây thường xuyên nhỉ?"

"Trước khi thì là vậy nhưng tháng này anh ta đã đến 2 lần rồi."

Khổng Giai Giai càng chắc chắn với suy đoán trong lòng. Cô liếc mắt nhìn Dư Hạo, người này không biết giữ mồm giữ miệng nên tốt nhất không nên để cho anh ta biết. Nếu không sẽ có một trận ầm ĩ thì Đàm Hinh chắc chắn không vui.

"Lần trước cậu nói với tớ năm sau tiểu Hinh học ở Đại học S đúng không?"

Dư Hạo gật đầu.

"Vậy còn Quý Yến, trong nhà cậu ta nhiều tiền như vậy chắc sẽ có biện pháp để đi theo. Tiểu Hinh lên Đại học hẳn sẽ có nhiều người theo đuổi, lỡ như bị cướp đi thì sao."

Dư Hạo nhún vai, "Không có biện pháp, cha Quý Yến muốn cậu ta đi học cho giỏi, dựa vào sức mình mà thi Đại học nên sẽ không giúp đâu, mà với lại tớ nhìn thấy cậu ta hiện tại cũng đã nguy cấp rồi."

Khổng Giai Giai gật đầu, cúi đầu cắn miếng bò bít tết đã cắt nhỏ nhai nuốt. Cô cực kỳ hâm mộ Đàm Hinh và Quý Yến, hai người như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích khiến người ta mơ ước. Trên đời này họ vốn là một cặp, một đôi trời sinh.

Cô cứ tưởng rằng đối với bọn họ mà nói, hạnh phúc là một điều rất dễ dàng. Thì ra cũng không phải như vậy.

***

Phương Lập Tân chậm rãi ăn món tráng miệng, hỏi: "Rượu đó là của cậu sao?"

"Đúng vậy."

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ