Chương 34: Sợ hãi của thiếu niên

9.1K 496 19
                                    

Mặc dù chỉ cách có mấy bức nhưng trời mưa quá lớn nên Đàm Hinh vẫn bị ướt một vài chỗ. Cô nhanh chóng đi vào toilet, trong lòng hơi ảo não. Thật ra người nhà cật lực tác hợp cho bọn họ cô đều biết nhưng không ngờ mẹ cô lại là chủ mưu.

Dù sao kiếp trước Diệp Lam cũng không tính là yêu thích Quý Yến, bà không cảm thấy hài lòng với anh ta.

Không lẽ do cô sống lại nên xảy ra hiệu ứng cánh bướm. Nghĩ mãi vẫn chưa thông, cô cũng lười nghĩ đến dự định sang nói chuyện cùng Diệp Lam.

Sát bên toilet có một sân thượng nhỏ, là nơi dành cho người hút thuốc lá công cộng. Đàm Hinh xử lý xong nước mưa dính trên người, đi ngang qua đó nhưng cảm giác được một đôi mắt đen tĩnh mịch, cho dù cách cả một tấm kinh cũng có thể biết được độ sắc bén và phảng phất hơi lạnh.

Cô bất ngờ, vô thức lùi về sau vài bước: "Tình cờ thật."

Phương Lập Tân gật đầu mỉm cười: "Thật là trùng hợp."

Kỳ thật cậu muốn nói "Đã lâu không gặp" hơn.

Bên cạnh Phương Lập Tân là anh trai của cậu, Phương Trạch, hai anh em họ đều mặc một bộ đồ đơn giản, xem ra là có hẹn với nhau đi chơi.

Phương Trạch thấy cô, lấy điếu thuốc trên tay dập tắt: "Đàm tiểu thư hôm nay rất đẹp, khí chất của cô rất hợp với bộ sườn xám này."

Đàm Hinh nở nụ cười khách sáo: "Cảm ơn anh."

Phương Trạch khẽ cười, dù biết cô chỉ tỏ ra khách sáo nhưng cũng không sao.

"Hôm nay nhà tớ có tiệc ở đây, còn cậu?", Phương Lập Tân lên tiếng.

"Tớ dọn đến nhà mới nên có tiệc tân gia."

Phương Lập Tân nhìn thấy sự không tự nhiên của cô, mi tâm nhăn lại: "Nếu là tiệc đãi khách thì để khách đợi lâu không tốt, cậu nên trở về đi."

Đàm Hinh gật đầu: "Được, gặp lại sau."

"Ừm, tạm biệt."

Cô đi đến cầu thang, Phương Lập Tân vẫn một mực đưa mắt nhìn thân hình ấy đến khi khuất hẳn mới thu lại tầm mắt.

Phương Trạch đốt thêm một điếu khác, ung dung nhả ra một ngụm khói: "Lập Tân, em thích cô bé này sao?"

"Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Không phải quá rõ ràng sao, ánh mắt em nhìn cô bé khác với những người khác. Mà hôm nay chúng ta tổ chức tiệc ở sân vườn phía sau, em nhất định phải đứng ở đây, không phải muốn tạo ra cảnh gặp mặt tình cờ, lãng mạn sao"

"Không được sao?"

Phương Trạch nhíu mày, "Không phải không được mà là em không nói gì cả thì nhưng điều này làm chẳng phải uổng phí hết sao."

Phương Lập Tân mấp máy môi: "Anh có thể nhìn ra em đối với cô ấy không giống những người khác, vì sao cô ấy không nhận ra chứ."

Phương Trạch thu ánh mắt sâu hơn một chút, không phải là không nhìn ra mà là nhìn ra được nhưng lại tỏ ra không biết.

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ