Chương 4: Chuyện nhà

16.3K 962 57
                                    

Hoàng Lâm uyển.

Khu vực này vốn là khu nhà giàu, Đàm gia cùng Quý gia cũng chỉ ở gần đó, cách một vườn cây. Khi còn bé, Quý Yến cùng ba mẹ cãi nhau, tức giận liền trốn đi, chạy về hướng Đàm gia vào phòng ngủ của Đàm Hinh.

Nhắc đến chuyện này, người nhà của hai người đều tự ngầm hiểu lấy, cũng không đi thẳng vào nhà bắt kẻ chạy trốn, chờ khi nào cậu bớt giận sẽ tự về.

Nhà Dư Hạo thì cách xa hơn một chút, chuyển đến đây đã mấy năm cũng không gặp được Đàm gia và Quý gia.

Dư gia là nhà giàu mới nổi, mấy năm nay kiếm tiền nhưng so với những gia tộc danh thế từ gốc gác xem ra vẫn kém hơn.

Bất quá cũng không ảnh hưởng đến tình cảm qua lại của bọn thanh thiếu niên.

Hoàng Lâm Uyển với phong cách xanh sạch đẹp, đèn đường cũng tích lũy từ năng lượng Mặt trời, tuy trời vẫn chưa tối hẳn nhưng hai bên đường đã lóe lên những ánh đèn.

Đàm Hinh hỏi: "Hạo tử, cậu không đưa Giai Giai về sao, trời cũng đã tối rồi."

Dư Hạo vò tóc: "Cậu ấy không chịu, nói là đưa lên xe là được, sợ rằng ba mẹ sẽ phát hiện cậu ấy yêu sớm. Ba mẹ cậu ấy đều làm nghề giáo viên, nếu phát hiện có thể bị đánh gãy chân."

"..."

Quý Yến hừ một tiếng: "Cậu đúng là giữ chữ tín, nếu như ba mẹ cậu ấy quản được thì những quần áo và đồ trang điểm kia cậu ấy cũng không thể giải thích được."

Dư Hạo nói: "Không biết, dù sao mỗi lần cậu ấy đem đồ về nhà, cũng không nói gì."

Cậu tỏ ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, Quý Yến cũng lười nói, đối với Đàm Hinh cũng chẳng phải chuyện to tát. Khổng Giai Giai đối với cô cũng có chút phòng bị, cậu ấy quan tâm hỏi han một câu cũng coi như có chút tình cảm.

"Mai gặp ở trường nhé."

Dư Hạo vẫy tay chào hai người bọn họ, rẽ vào đường khác.

Đàm Hinh giẫm lên bóng đèn đường, đến lúc này cô vẫn còn cảm thấy có chút không chân thật.

Thời khắc này vẫn còn yên bình tốt đẹp, một năm sau sẽ phải bị phá tan, tình cảm bạn bè hay tình yêu, đều lần lượt rời cô mà đi.

Có rất nhiều thứ, một khi đã định sẵn không thuộc về cô, có gượng ép cũng vô dụng. Cũng như ba của cô, cũng như Quý Yến.

Quý Yến hỏi: "Suy nghĩ gì vậy?"

Đàm Hinh giương mắt lên nhìn cậu, cười nói: "Tớ còn đang nghĩ, còn một đề tiếng Anh còn chưa làm. Ngày mai thầy Trương đứng lớp, không thể quên làm được."

Quý Yến nghẹn lời, trừng mắt nhìn cô chẳng nói gì nữa.

Tới nhà, Đàm Hinh vẫy tay chào Quý Yến rồi đi vào.

Quý Yến nhíu mày, đợi dưới cửa Đàm gia đến khi cửa hoàn toàn đóng lại mới chậm rãi xoay người, cậu cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào.

Tựa hồ, Đàm Hinh bây giờ so với trước kia có chút lạ, lúc trước cậu ấy không phải kẻ nói nhiều.

Cậu bực bội hừ một tiếng rồi quay về phía nhà của mình.

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ