Chương 43: Tiệc liên hoan

7.3K 414 35
                                    

Sau Quốc Khánh, Đàm Hinh về trường. Trong lúc đó cô vẫn đang còn nghĩ muốn xin lỗi Quý Yến về chuyện kia nhưng hình như cậu ta như mất trí nhớ, luôn tránh tránh né né.

Cứ như vậy, Đàm Hinh phải tự thuyết phục mình chuyện hôm đó đều là giấc mơ, một giấc mơ đầy lúng túng.

Năm nay, ông Hoắc có mở một lớp tự chọn nhỏ. Vì tuổi của ông quá lớn, cân nhắc đến thân thể nên chỉ có 45 chỗ ở trong phòng nhỏ để giảng bài. Ông Hoắc rất nổi tiếng trong mảng Tài chính Đại học S, hệ thống mở lớp vào lúc tối, chưa đến 15 phút toàn bộ chỗ đều được đăng kí kín mít.

Ông Hoắc đã nhiều năm không giảng bài cho sinh viên đại học, nhiều người không biết chuyện này nhưng sau khi biết được lại chỉ có thể tức hộc máu, tiếc hận ngậm ngùi vì không còn cơ hội.

Mà phòng ngủ của Đàm Hinh vì nhận được tin này khá sớm nên 4 người họ đều giành được chỗ trong đó.

Hứa Khả Vũ ôm lấy Đàm Hinh, làm nũng: "Thật tuyệt! Đàm Hinh ơi, yêu cậu chết mất."

Giang Tư hỏi: "Đàm Hinh, sao cậu biết lần này môn tự chọn có thầy Hoắc vậy."

Đàm Hinh cười cười, thật ra là ông Hoắc chính miệng nói với cô biết. Trước ngày đăng kí, ông còn dặn cô kỹ càng, cơ hội khó có được, cô không đi sẽ không còn nữa.

Cô nói: "Lần trước tớ đi hỗ trợ hướng dẫn, nghe được mấy anh chị khóa trên nói."

Chữ cô rất đẹp nên mọi người thường nhờ cô chép tài liệu, các cô nàng đều rất cảm kích nên muốn mời cô ăn cơm. Đàm Hinh là công thần cũng không chối từ, trực tiếp đồng ý.

Ngoài cửa Nam của trường có mấy tiệm cơm nổi tiếng, mấy cô gái ngồi vào bàn đầy đồ ăn kia, còn nói muốn uống thêm bia.

Đàm Hinh sững sờ: "Tớ không biết uống."

Giang Tư rót cho cho cô một ly bia: "Đều là người lớn cả rồi sao lại không biết uống, uống mấy lần là biết."

Đào Tĩnh gặm đùi gà, miệng còn nói: "Đàm Hinh còn chưa tính là lớn."

Hai người kia đều ngây ngẩn cả người.

"Không phải chứ--"

Không phải do dáng dấp của cô trưởng thành mà do khí chất quá trầm ổn, khiến người khác sinh ra cảm giác đáng tin tưởng. Vì vậy mỗi lần mấy người bạn cùng phòng có chuyện đều quen tìm cô để giúp đỡ hay chia sẻ, mỗi lần làm gì sai cũng sợ cô sẽ chê trách.

Từng người nói ra năm sinh của mình mới phát hiện, người có dáng vẻ đáng yêu nhất Đào Tĩnh lại lớn tuổi nhất. Kế tiếp là Giang Tư rồi tới Hứa Khả Vũ, cuối cùng mới là Đàm Hinh.

Giang Tư lấy ly bia về, dựa vào quy tắc cũ, bạn cùng phòng nên sắp xếp theo tuổi từ lớn đến nhỏ. Mọi người nhìn về phía dĩa gà, gặm đùi gà đến miệng đầy dầu mỡ, hai chữ "Lão đại" cũng không thốt lên được.

Cuối cùng cùng đành từ bỏ, mọi người đổi bia thành nước trái cây. Không đúng lúc gặp được các bạn học nam cũng đến ăn cơm.

"A, là phòng ngủ của hoa hậu."

"Là thật a."

Tính tính của Hứa Khả Vũ có chút hoạt bát, nhìn thấy người quen đã chào hỏi: "Hello, các cậu cũng đến ăn cơm sao."

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ