Chương 74: Chuyện xưa

4.5K 284 13
                                    

Phương Lập Tân nhẹ động môi dưới, hỏi: "Đã mở khóa rồi?"

Đàm Hinh khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn anh, trong lúc nhất thời nói không được.

Cô cũng đã từng suy đoán, Phương Lập Tân có ký ức của kiếp trước, nếu không sẽ không nhiều lần dùng việc Quý Yến để uy hiếp cô, chỉ có biết hết thảy kiếp trước, mới có thể nói ra những lời nói đó.

Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ, cái chết của mình có quan hệ với anh ta.

Vì sao dùng ngày giỗ của cô làm mật mã, khi cô còn sống, anh ta lại ghi nhớ ngày chết của cô, đây là chuyện một người bình thường sẽ làm sao.

Trừ phi, anh có nhất định phải có lý do gì khắc ghi đậm sâu.

"Anh. . ."

"Tôi? Tôi làm sao, tôi rất đáng sợ sao, mà em lại lộ ra vẻ mặt này. Tôi cũng không phải virus, vì sao luôn luôn tránh tôi?"

Phương Lập Tân chậm rãi đi đến, dừng trước mặt cô, trên sợi tóc còn vương vài giọt nước đang chảy xuống, rơi vào đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra tiếng vang tí tách.

Anh nắm chặt tay cô, cường ngạnh dán trên lồng ngực của mình.

Nhiệt độ cực nóng, tiếng tim đập vững vàng.

Anh nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Tôi đã nói, vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em, vì sao không chịu tin tưởng tôi? Hả? Vì sao?"

Ngữ khí của anh rất chậm rãi, giống như chỉ đang tự nói, không duyên cớ có một loại khí thế bức người.

Đàm Hinh nhếch phấn môi lên, rốt cục nâng mắt cùng anh ta đối mặt.

Cô nói: "Như vậy, nói cho tôi biết nguyên nhân, vì sao dùng ngày đó làm mật mã, anh cũng biết chút gì đó, còn có anh luôn miệng nói, anh có thể khiến Quý Yến biến mất, lý do là gì. Tất cả những điều này, toàn bộ tôi đều muốn biết."

Phương Lập Tân nhìn cặp mắt đẹp đẽ kia, sắc sảo hơn so người bình thường một chút, giống chiếu đến một tầng nước hồ trong trẻo, cánh chim vẫy nhẹ, phá lệ động lòng người.

Anh đưa tay muốn chạm vào, lại bị Đàm Hinh tránh đi, anh cũng không giận dỗi, ngược lại khẽ cười một tiếng.

"Xem ra thật sự anh ta cũng không nói cho em gì hết, cũng vẫn là thứ hèn nhát, làm sao có thể đem sự bất lực của mình bày ở trước mặt em đây."

"Đến cùng anh muốn nói điều gì."

Phương Lập Tân nói: "Đừng nóng vội, em muốn biết, đương nhiên tôi sẽ nói cho em biết, nhưng mà trước đó, em có phải nên cho tôi một chút ngon ngọt hay không?"

Đàm Hinh cảnh giác nhìn anh ta.

Phương Lập Tân tới gần cô, trong mắt mang theo một ý cười như có như không, "Đây là phòng của tôi, chính em tự mình đưa tới cửa."

". . ."

Anh đưa tay đem người vây ở góc tường hẻo lánh, chậm rãi tới gần.

Đàm Hinh đưa tay chống lên bộ ngực của anh ta, dưới lòng bàn tay còn dính mấy giọt nước, đường gân hiện lên rõ ràng, nhiệt độ có chút đốt người. Cô giống như là đụng vào nước sôi, nhanh chóng thu tay lại.

Phương Lập Tân nhướn mày, ý cười trong mắt càng sâu.

Anh ta đang muốn nói, Đàm Hinh đã hạ người từ khuỷu tay anh ta chui ra ngoài, thanh âm lạnh lùng nói: "Mặc xong quần áo, tôi ở phòng trà chờ anh."

Phương Lập Tân rủ mắt xuống, trên lồng ngực còn lưu lại xúc cảm lòng bàn tay của người con gái, ấm áp, mềm mại.

"Thì ra là vậy, vẫn phải có được em."

***

Phòng trà, đã sớm có người chuẩn bị trà ngon.

Đàm Hinh ngồi tại trên nệm, nâng chén trà ngọc bạch sứ, khẽ nhấp một miếng. Cô bỗng khẽ giật mình, bởi vì Diệp Lam thích thưởng thức trà, cô đối trà nghệ có hiểu chút chút ít, trà này, có hơi khác biệt với loại trước đó.

Cô nhíu mi, nhẹ nhấp một miếng, vị đắng mà thơm, mùi thơm ngào ngạt kéo thật dài.

"Trà này không tệ." Cô nói.

Phương Lập Tân ngồi xuống đối diện cô, nghe vậy nhíu mày một chút, nói: "Tôi không hiểu cái này, nếu em thích, tôi cho người đưa mấy hộp tới."

Đàm Hinh rủ mắt xuống, nói: "Không cần, tôi không tính ở đây lâu, nhiều cũng sẽ uống không hết."

Phương Lập Tân từ chối cho ý kiến.

Đàm Hinh nói: "Tôi có thể xem lá trà không."

Phương Lập Tân gật đầu, cho người mang ra, một lát sau, cô giúp việc đưa tới một đĩa lá trà, trong đĩa sứ thanh hoa trắng tinh khiết là một tầng lá khô xanh biếc bóng loáng.

Trang trí dĩa bên ngoài, cũng sẽ có cách biết nơi sản xuất cùng nhãn hiệu, người này cẩn thận đến mức không để lại cho cô một chút khe hở trong tính toán, mưu trí, khôn ngoan.

Đàm Hinh rủ mi mắt xuống, thấp giọng nói một câu cảm ơn, đầu ngón tay gãy gãy lá trà xanh nhạt nhẹ nhàng.

Phương Lập Tân thấy cô xem thật cẩn thận, lấy lên một chiếc lá dò xét, trêu đùa: "Chẳng lẽ em trông cậy vào nó nói cho em biết, em đang ở đâu sao?"

Đàm Hinh cong môi, nói: "Biết chứ, bên trong một mảnh trà khô này thật ra ẩn giấu rất nhiều thứ hiểu biết. Không cùng loại lá trà, nó nơi sản xuất, chọn phương pháp phơi nắng, thậm chí phương thức hong khô thẻ tre đều sẽ có khác biệt, lá trà khác biệt sẽ mang đến nhiều hương vị cùng màu sắc khác nhau. Nhất là loại màu sắc trà này ở nước R, trong quá trình chế tác có khâu chặt lá trà, cho nên hình dạng lá trà cũng không hoàn chỉnh, chỗ khác rất ít gặp."

Phương Lập Tân không lên tiếng.

"Chúng ta ở nước R, đúng không."

Phương Lập Tân khẽ nhấp trà, cười nói: "Cũng bởi vì vài lá trà này? Nước R sản xuất lá trà, không có nghĩa là gần như chỉ ở nước R bán."

Đàm Hinh nói: "Đương nhiên không chỉ bởi vì cái này. Còn có hai nguyên nhân, thứ nhất, lúc trước tôi bị mang đến nơi này, mặc dù che mắt lại, nhưng đối thời gian còn có chút nhận thức. Theo tôi tính toán, nơi này cách Trung Quốc cũng không xa, nước R vừa vặn phù hợp. Thứ hai, anh cẩn thận có chút quá mức, ra sức bỏ nhãn hiệu bao bì, ngược lại càng che càng lộ."

Phương Lập Tân đưa tay lên, vỗ tay, nói: "Biết vị trí rồi, tiếp theo sẽ tìm cơ hội thông báo cho Quý Yến sao?"

Đàm Hinh tự châm một ly trà, nhẹ ngửi hương trà, lại buông xuống, thật ra cô không thích loại trà đậm này.

"Trước tiên, tôi muốn biết hết tất cả."

Phương Lập Tân chuyển động viên ngọc trắng tinh trên chén trà trong tay mình, chậm rãi nói: "Chuyện cũ này rất dài, nhưng cũng không phức tạp, đơn giản mà nói, chỉ là một người đàn ông số mệnh may mắn có được một viên trân châu giá trị liên thành. Có một người đứng xem cũng thích viên kia trân châu, bởi vậy vừa hâm mộ đồng thời ghen ghét người đàn ông kia, nhưng vì không để hư hao bảo vật mình âu yếm, anh ta liều mạng nhẫn nại. . ."

Thế nhưng, sau khi nhẫn nại vượt qua một giới hạn nhất định, người đó sẽ bộc phát sức phá hoại cường đại hơn.

***

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, là khai giảng năm lớp 10.

Anh cùng Dư Hạo là bạn từ nhỏ, sau này lên cấp hai ở cùng một chỗ, đương nhiên như hình với bóng, cả ngày ở cùng nhau.

Có một ngày, Dư Hạo mang đến hai người bạn, một nam sinh, còn có một cô gái xinh đẹp.

Nam sinh tên Quý Yến, anh nghe trưởng bối trong nhà nói qua, là con một của Quý An Quốc, người thừa kế tập đoàn Quý thị, rất được nuông chiều.

Có thể trên thực tế, anh thấy người này không hề giống lời đồn, là một tên phế vật, ngược lại giống một con sói gian ác.

Mà cô gái kia, tên Đàm Hinh, nghe nói là cháu ngoại của Diệp gia, danh môn khuê tú, thanh lãnh cao quý giống một vầng trăng sáng, hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi.

Lúc anh còn chưa có phát hiện, ánh mắt đã đuổi theo cô thật lâu.

Chỉ là, đôi mắt của cô gái kia chưa bao giờ nhìn thẳng anh, mà dùng sự chuyên chú duy nhất, ánh mắt thuần túy mà đuổi theo một thân ảnh khác.

Khi đó, anh không có cảm giác dư thừa nào. Ánh trăng không thể chạm tới trở thành sự tồn tại ngưỡng vọng, cảm thấy đã đủ rồi.

Dục vọng của lòng người nào có cuối cùng.

Cô ở trong tầm mắt của anh dừng lại càng lâu, phần cảm tình trong lòng kia, càng lan rộng phần lắng đọng, tích lũy, đến vượt qua nơi cất chứa.

Thỏa mãn, cũng dần dần biến thành không cam lòng cùng ghen ghét.

Tốt nghiệp cấp 3, anh lựa chọn học đại học nơi thành phố cô học.

Không phải cùng một trường, nhưng cách gần trường học, anh cũng không biết loại điên cuồng nhìn lén này bình thường sẽ có ý nghĩa gì, nhưng không bỏ xuống được.

Không bỏ xuống được, cũng chỉ có thể tiếp tục.

Một lần câu lạc bộ liên hoan, Đàm Hinh bị học trưởng rót hai chén rượu, có hơi say rượu đi ra khỏi quán đồ nướng, dưới ánh trăng, gò má cô ửng lên một màu đỏ hồng, một chút đẹp hơn so bình thường rất nhiều.

Quý Yến ở cửa ra vào đợi cô, ngửi được mùi rượu trên người cô, nhướng mày, khí thế hùng hổ chạy vào trong quán.

Lúc ấy anh cảm thấy buồn cười, đổi lại là anh, có rất nhiều phương pháp đếm không hết, có thể chỉnh học trưởng kia đến chủ động nghỉ học, nhưng chỉ có là sẽ không sử dụng bạo lực.

Người chỉ có xúc động, không có đầu óc, mới có thể làm ra loại hành động không lý trí này.

Sau đó, anh không cười được nữa.

Đàm Hinh ôm lấy Quý Yến từ phía sau, không cho anh ta đánh nhau cùng người khác. Quý Yến sửng sốt một chút, ngoan ngoãn dừng lại, quay người lại, hôn lên trên trán cô một cái, cõng cô lên hai người đi ra khỏi quán, chạy theo ánh trăng càng chạy càng xa.

Đó là loại cảm giác gì, anh đã không nhớ nổi, giống như là bảo vật bị lấy mất, mây đen che đi ánh trăng.

Trong chốc lát, ánh sáng bị đoạt đi.

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ