Chương 57: Em thích anh

6.9K 347 9
                                    

Ngày hôm sau, Đàm Hinh tỉnh lại thì trời đã sáng.

Đây là phòng bệnh tư nhân, chỉ có một giường mỗi phòng, tủ cạnh giường được trang trí bằng một bình hoa, hương thơm nhàn nhạt.

Y tá đi tới, thấy cô đã tỉnh, kinh hỉ nói: "Tiểu thư, cô cảm thấy thế nào."

"Làm sao tôi lại ở bệnh viện."

Cô y tá cười nói: "Là một người đàn ông cao cao đẹp trai đưa cô đến đây, cực kỳ khẩn trương, mời tất cả bác sĩ khoa cấp cứu đến. Mọi người không nghĩ tới chỉ là cảm mạo, còn có sốt nhẹ một chút, nghỉ ngơi hai ngày là được."

Đàm Hinh xoa nhẹ hai thái dương, trong đầu rối rắm không rõ ràng.

Cô hỏi: "Anh ấy đang ở đâu?"

Y tá nói: "Nghe nói đang ở hành lang, chúng ta đo nhiệt độ cơ thể trước đã."

Đàm Hinh vén chăn lên xuống giường, chân như nhũn cả ra, thật vất vả ổn định thân hình mới bước nhanh đi ra ngoài.

"Vị bệnh nhân này, hiện tại cô không thể. . ."

Đàm Hinh đẩy cửa ra, bỗng dưng trước mắt xuất hiện rất nhiều người, cô đứng không vững, rơi vào trong một lồng ngực ấm áp.

Hơi thở người con trai quen thuộc nhẹ nhàng khoan khoái, thay cho mùi nước khử trùng gay mũi khiến cô buông lỏng tâm tình.

Anh ấy vẫn còn đây, mọi chuyện còn chưa kết thúc.

Quý Yến ôm cái eo nhỏ của cô gái, dính sát vào ngực mình, cong môi nói: "Vừa tỉnh dậy đã muốn ôm ấp yêu thương à?"

Đàm Hinh đỏ mặt lên, trừng anh: "Không được nói bậy."

Quý Yến ôm ngang cô lên, đưa đến giường bệnh, tư thế tiêu chuẩn vòng ôm công chúa, y tá ở một bên đã tim đập liên hồi ngưỡng mộ.
"Đo nhiệt độ cơ thể đi."

Quý Yến nhận nhiệt kế, nói: "Em tới đây."

Đàm Hinh ngoan ngoãn ở trong lòng anh, cẩn thận quan sát thần sắc của anh. Cô chỉ nhớ rõ, cô xin Quý Yến đừng kết thúc, nhưng Quý Yến còn chưa có cho cô câu trả lời chắc chắn.

Anh nói "Sinh nhật vui vẻ", nhưng điều cô muốn nghe, không phải bốn chữ này.

Mà là ba chữ.

Quý Yến bị ánh mắt ướt sũng của cô nhìn chằm chằm, tim mềm nhũn, đi đến trước mặt cô nói: "Vì sao lại nhìn anh như thế?"

Đàm Hinh nói: "Anh đang có ý nghĩ gì."

Quý Yến sững sờ, lập tức cười xấu xa: "Ý nghĩ? Em nhìn anh như vậy, đương nhiên là anh muốn hôn em rồi."

". . ."

Đàm Hinh tức giận nói: "Em đang nghiêm túc."

Quý Yến nói: "Anh cũng không nói đùa."

Hai người đối mặt một lát, chợt nhớ tới còn có người khác ở cạnh, đồng thời nhìn đi nơi khác. Cô y tá gượng cười hai tiếng, kiểm tra xong rồi đi khỏi.

Đàm Hinh hỏi: "Mẹ em biết chuyện em ở bệnh viện không."

Quý Yến vuốt nhẹ gương mặt cô, cười nói: "Dì vừa biết đã sợ hãi, tối hôm qua không phải rất can đảm sao, không quan tâm gì mà lén đi ra. Tuyết rơi dày đặc cũng không bận tâm, còn lo lắng cảm thụ của người khác gì chứ."

Đàm Hinh không được tự nhiên nói: "Thân thể của em, em có thể biết được."

"Em chắc chắn? Vậy người cuối cùng bị té xỉu là ai? Bệnh nặng như này còn chạy đến tìm anh, không phải hoàn toàn là vì áy náy à, Hinh Hinh, em thích anh sao."

Đàm Hinh trừng mắt nói: "Nếu như là ... nếu như em nói, em thích anh, anh có thể hồi tâm chuyển ý hay không."

Tiếng nói của cô dần dần thấp xuống.

Quý Yến nhíu mày lại, "Hồi tâm chuyển ý" là có ý gì.

Đàm Hinh hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng quyết định.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen láy thuần túy kia, trịnh trọng nói gằn từng chữ: "Em thích anh."

Em thích anh.

Nếu như thời gian có thể quay lại, cô trở lại như ban đầu, vẫn là bộ dáng thiếu niên lúc đầu, điều mà Đàm Hinh muốn nói nhất, chính là -- em thích anh.

Nếu như khi đó cô nói, có phải hết thảy đều sẽ trở nên khác biệt hay không .

Anh sẽ biến mất sao?

Cô sẽ mất đi anh sao?

Có lẽ, bọn họ đã sớm trải qua những điều hạnh phúc rồi.

Qua mười năm này, cô chỉ là xác định một điều, đó chính là tên Quý Yến này, vô cùng vô cùng thích Đàm Hinh.

Là anh mạnh mẽ đi tới, thích đến ngã lên ngã xuống bao lần, cho cô rất nhiều dũng khí.

Bình hoa rơi xuống một cánh hoa trắng nhạt .

Quý Yến nắm chặt nắm đấm đến nửa ngày, trầm giọng nói một câu: "Lời nói một khi nói ra tuyệt đối không thể thu hồi."

Đàm Hinh cắn môi, "Cho nên, anh vẫn lmuốn kết thúc sao?"

Quý Yến không hiểu, kết thúc trong miệng Đàm Hinh là có ý gì, anh đã suy nghĩ về vấn đề này, bộ não linh hoạt như muốn dừng mọi hoạt động.

Anh nắm chặt cổ tay cô, nghe theo bản năng của mình, kéo cô vào lồng ngực của mình. Trái tim vang đập kịch liệt, tựa như chạy đường dài, không khí trong phổi bị ép đến hầu như không còn, hô hấp trở nên khó khăn.

Có thể cung cấp dưỡng khí cho anh, chỉ có tên "Đàm Hinh" mà thôi.

Chỉ có đem cô ôm càng chặt hơn một chút mới không khiến cô chạy mất, mới có thể tiếp tục hô hấp, tiếp tục sống sót.

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ