V - Violet (Writer: Ryu)

548 57 4
                                    

Papa Tomioka phát hiện, từ lúc con trai nhỏ sinh ra, thằng bé có niềm yêu thích vô cùng mãnh liệt với màu tím. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong một số đồ vật nho nhỏ như là hoa, kẹp tóc, hay mấy thứ gì đó liên quan đến con gái. Điều này khiến papa Tomioka vô cùng lo lắng... có phải thằng bé là giới tính thứ ba không? Có cần cho nó đi khám bác sĩ tâm lý không? Có cần cho nó tiếp xúc gần hơn với các bạn nam thay vì bạn nữ không? Blabla...

Đối diện với những lo lắng vô lí này của ông chồng, mama Tomioka chỉ muốn đập vào đầu ông mấy cái chảo sắt. Có mà con trai ông đang tích đồ cưới từ nhỏ ấy, lo cái gì?! Sớm có con dâu không phải tốt hơn à?!

Nhiều khi papa Tomioka hỏi tại sao con lại thích mấy cái này, nhưng lại nhận được câu trả lời rằng chính thằng bé cũng không biết. Chỉ biết rằng sau này nó chắc chắn sẽ đem tặng một người, một người mà thằng bé thậm chí cũng không biết là ai.

Nhưng ít ra papa Tomioka thấy con trai vẫn chơi mấy trò con trai, nghịch siêu nhân rồi đua xe các kiểu là ông yên tâm rồi. Ừm... tích đồ cưới cũng được, để papa chuẩn bị hẳn một căn nhà cho con.

Lên tiểu học, bạn nhỏ nhà Tomioka bắt đầu học cách trồng hoa, khi được mama đại nhân hỏi bé muốn trồng hoa gì. Bạn nhỏ liền không do dự đáp là muốn trồng hoa violet, và khi được mẹ hỏi tại sao, bạn nhỏ cũng chỉ lắc đầu rồi đáp rằng con không biết, chỉ là con muốn thế mà thôi. Mama cũng không hỏi gì nhiều thêm, chỉ mỉm cười rồi dắt con trai nhỏ đi mua dụng cụ làm vườn cho cậu bé.

Chờ đến khi hoa nở rộ đầy sắc tím cả một khu vườn của nhà họ, cũng là lúc cậu bé con đã lên lớp 5 tiểu học. Bạn nhỏ nhà Tomioka cứ ngày ngày sáng dậy sớm, ôm papa cùng đi tập thể dục rồi quay trở về nhà ăn sáng. Ăn xong cậu sẽ nhờ mẹ bó lại một bông hoa nhỏ, cầm trên tay rồi vác cặp đi học.

Mấy đứa bạn cùng lớp chê cậu là đồ con gái thích hoa, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Chỉ cho đến khi hai người bạn thân là Sabito cùng Makomo hỏi cậu, cậu mới trả lời rằng: Tớ muốn tặng cho một người, một người vẫn luôn chờ tớ.

Và khi nhận được câu hỏi rằng người đó là ai thì cậu bé con chỉ biết lắc đầu, cậu thực sự không biết, chỉ là cậu có linh cảm rằng mình chắc chắn sẽ gặp được người ấy.

Và rồi khi hoa anh đào nở rộ khoe sắc hồng cùng hoa tử đằng nhẹ nhàng khoe sắc tím, cậu bé con bước trên con đường rủ đầy màu tím mộng mơ của hoa tử đằng bước vào năm thứ 6 cũng là năm cuối cùng của thời tiểu học. Trên con đường ấy, lần đầu tiên cậu gặp được một chị gái lạ mặt, khoác trên mình bộ đồng phục mang phù hiệu sơ trung của trường nữ sinh Sekirei, gương mặt thanh tú không son phấn, mái tóc búi gọn ra đằng sau theo kiểu Yakaimaki cài chiếc nơ bướm hồ điệp màu tím. Đôi mắt tử đằng không tròng như côn trùng lặng lẽ nhìn về phía mặt hồ bên cạnh, bàn tay trắng nõn như búp măng nhẹ nhàng vén lọ tóc mai mang màu đen phai tím ra đằng sau tai.

Khung cảnh trước mắt đẹp đến nỗi khiến cậu nín thở như sợ rằng chỉ cần cậu chớp mắt hay thở nhẹ một cái thôi... cảnh đẹp này sẽ biến mất...

Nhưng mà...

A... màu tím...

Không hiểu sao trái tim cậu lại cảm thấy đau nhói, đôi chân vô thức bước lại gần chị gái ấy... rồi cậu rụt rè lên tiếng, giọng nói có chút run run, chờ mong lẫn thổn thức...

- Chị ơi... chị có thích violet không?

GiyuShino: Series From A to ZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ