N - NNN :)))

837 61 7
                                    

WARNING: OOC! CHƯƠNG CÓ YẾU TỐ KHÔNG DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI, PHỤ NỮ CÓ TIỀN SỬ BỊ BỆNH TIM, ĐÀN ÔNG ĐANG MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

VÀ ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG THANH NIÊN FA :)))))

MONG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM :)))

----------------------------

Gần đây... bạn nhỏ Giichi-kun bị đầu độc tâm hồn hơi nhiều...

Nhất là kể từ khi bắt đầu vào đại học, làm quen với một đàn anh năm cuối đang hoạt động trong câu lạc bộ nghiên cứu các loại bệnh ung thư ở người...

Lại còn thêm thằng bạn thân suốt ngày cà khịa tình yêu "chong xáng" của nó với chị già nhà nó...

Thế rồi, một ngày nọ...

- Ê nhóc, anh chỉ mày cái này, có dám chơi không? – Một ngày nọ vào cuối tháng mười, đột nhiên anh hỏi nó

- Gì vậy anh? – Giichi-kun hồn nhiên ngoan ngoãn ngẩng đầu hỏi

- Sang tháng sau là tháng 11, trong vòng một tháng, anh cấm mày không được *beep* và *beep*. Mày có thể *beep* nhưng không thể *beep*...

Bạn nhỏ Giichi-kun đỏ mặt...

(Tác giả: Khoan? Đỏ mặt?!)

- Khụ, senpai... cái này... để làm gì ạ?

- Mày không cần biết, trả lời anh. Dám không? – Vị senpai nào đó nhếch mép cười nham hiểm

- Khụ... - Bé kouhai nào đó đằng hắng ho rồi nghĩ... cuối cùng... - Em đồng ý.

- Hê~ - Vị senpai cười nham hiểm – Anh cữ nghĩ mày sẽ không đồng ý cơ. Được rồi.

Vị senpai kia nhảy xuống khỏi bàn, đi đến bên chiếc tủ dựng dụng cụ làm thí nghiệm, lục lọi một hồi lấy ra một chiếc vòng dây thun nào đó màu đen, đưa cho Giichi

- Đây, lấy cái này đeo vào đùi bên trái của nhóc, điều chỉnh dây sao cho vừa với cỡ đùi. Bộ vi điện tử trên đó kết nối với điện thoại này của anh, nếu nhóc thua nó sẽ báo đấy. Nhớ là đừng có cởi, anh đã thiết kế riêng cho nó chống nước chống va đập các kiểu rồi, cứ yên tâm là sẽ không có việc gì đâu.

- Ừm... senpai? Có cá cược gì không ạ? – Thanh niên kouhai nào đó thắc mắc

Hayashi trầm ngâm

- Hừm... cá cược à? Vậy nếu mày thắng, anh cho mày ra lệnh cho anh làm bất cứ điều gì không vi phạm đạo đức pháp luật. Còn nếu mày thua... hừm... anh cấm mày không được gặp crush 1 tuần!

1... TUẦN?!

Sét đáng ngang tai, cậu kouhai nào đó ngập ngừng...

- Được... em sẽ cố gắng...

- Rồi, thế nhé. – Senpai cười vui vẻ vỗ vai thằng đệ - Anh đi gặp giáo sư đây~

--------------------

Buổi tối mấy ngày hôm sau, vị senpai nào đó sau mấy ngày mượt mặt thực tập ở bệnh viện, tìm đến một quán café ở gần trường, hẹn một nhóc kouhai khác là bạn thân của nhóc Giichi sáng mấy hôm trước. Anh vừa hào hứng gọi một phần trứng cuộn cơm, vừa kể cho thằng kouhai tóc cam kia chuyện sáng mấy hôm trước.

Thanh niên nào đó vừa nghe xong liền méo mặt

- Senpai... anh ác quá rồi...

- Hừ... ai bảo nó suốt ngày cho anh ăn cơm chó?

Vị senpai nào đó không hề ngần ngại nói ra mục đích chính đằng sau vụ cá cược này, kể từ lúc thằng nhóc kia tham gia vào câu lạc bộ nghiên cứu của anh, lượng cơm chó anh ăn đủ để no đến 3 năm sau rồi. Anh cũng là một thằng F.A, anh cũng biết đau mà đúng không?! o(TヘTo)

Mùa đông người ta có gấu để sưởi ấm, anh chỉ có mỗi cái kontatsu! Ấm bên ngoài lạnh bên trong!

M* n*! Anh cũng muốn có người yêu!!

Anh yêu cầu cũng đâu có cao?!

Chỉ cần giới tính nữ và còn sống là được!

Thanh niên kouhai nào đó nhìn ông senpai nước mắt lưng tròng, nuốt từng thìa cơm như ăn khổ qua liền không nhịn được thở dài. Rồi lại nhìn sang chiếc đồng hồ quả lắc phía sau, thầm đếm ngược.

5...4...3...2...1...0

- Senpai... anh thắng rồi đấy...

- Hm? Thắng gì? – Người nào đó ngơ ngác lên hỏi

Ngay khi câu hỏi vừa dứt, điện thoại trong túi áo thanh niên nào đó liền ngay lập tức vang lên, anh lôi ra nhìn một cái, xem các chỉ số điện tâm đồ cũng như sóng thần kinh liền không nhịn được đen mặt...

- Đ* bọn có người yêu...

GiyuShino: Series From A to ZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ