I - If one day... (Writer: Ryu)

1.2K 117 6
                                    

"Nếu một ngày, tôi không còn ở đây nữa thì ai sẽ là người chăm sóc cho anh đây?"

"Nếu có ngày đó... tôi sẽ chờ đến khi em trở lại..."

-------------------

Lại thêm một mùa tử đằng nở hoa nhưng lại không còn người ấy bên cạnh, tấm lưng phía sau không còn những lần chọt chọt liên hồi, bên tai cũng chẳng còn âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông ngân gọi tên anh nữa. Nhiều lúc anh cứ mong rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ, để khi tỉnh dậy rồi, có lẽ bên cạnh anh sẽ là bóng hình quen thuộc của người con gái ấy đang nở nụ cười nhưng gân trán vẫn giật giật vì tức giận khi anh không chịu chăm sóc bản thân mỉnh.

Nhưng không... người con trai khẽ hít một ngụm khí lạnh... những vết thương trên người anh vẫn cứ nhức nhối liên hồi như để nhắc nhở rằng đây không phải là mơ, đây là sự thật.

Cô ấy...

           ... đã không còn nữa rồi

- Cha, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Đôi mắt xanh lẳng lặng quay lại nhìn người phía sau, đôi mắt không trong như côn trùng, nhưng gương mặt lại giống anh như đúc. Thân thể bé nhỏ nghiêm túc ngồi theo tư thế seiza đúng tiêu chuẩn, điều mà khó ai có thể thấy được từ một cậu bé mới có 4 tuổi đầu.

Đứa trẻ này là điều quý giá nhất mà cô để lại cho anh, nhưng chính thằng bé cũng là điều nuối tiếc nhất của anh. Bởi vì... thời gian anh còn có thể ở bên con cũng chẳng còn nhiều. Có chăng... cũng chỉ là những câu chuyện ngày bé của nó mà không biết cho đến khi lớn lên, liệu rằng nó có còn nhớ được nữa hay không.

- Yuuki... lại đây với cha... – Vỗ vỗ tay lên đùi mình, anh ra hiệu cho thằng bé

Yuuki không nói gì nhiều, tính cách của bé yên tĩnh giống cha, nhưng bé lại có đôi chút giống mẹ khi có thể đọc được cảm xúc của người khác qua những cử chỉ đơn giản cùng nhỏ nhặt nhất. Và hôm nay bé thấy trong đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ ấy của cha là một nỗi buồn man mác.

Ôm con trai ngồi trong lòng bằng một tay, anh cúi xuống nhẹ hôn lên mái tóc con dịu dàng hỏi

- Yuuki... con có hận cha không?

- Không. – Bé trả lời rất thẳng thắn, cha bé không làm gì sai, tại sao bé phải hận?

Trên gương mặt lạnh lùng tĩnh lặng khẽ nở một nụ cười vừa hiền vừa buồn, nếu như Yuuki lúc này nhìn thấy nụ cười ấy của cha, có lẽ... bé cũng sẽ khóc...

- Yuuki... để cha kể con nghe một câu chuyện... được chứ? Khi đọc được câu chuyện này... cha đã từng cười rất lâu...

Yuuki khẽ hiếu kì, không phải là bé chưa từng nhìn thấy cha mình cười bao giờ, nhưng nụ cười của cha thực sự rất ít vừa thường đi kèm với những giọt nước mắt. Vậy nên bé ngồi trong lòng cha ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như mặt hồ phản chiếu ấy rồi nhẹ gật đầu.

- Con muốn nghe.

Anh nhìn vào đôi mắt ấy của con trai, nhẹ mỉm cười... nụ cười vừa hiền vừa buồn, như có như không...

GiyuShino: Series From A to ZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ