Mean tạm thời chia tay người yêu, hắn mang tâm trạng lạnh lùng thâm trầm trở về nhà. Dưới căn biệt thự lớn , sớm đã có bác quản gia đứng đợi bên ngoài , cúi đầu chào hỏi:
" Thiếu gia, ngài đã về."
Mean nhàn nhạt gật đầu, tiếp đó chạy xe vào nhà. Vừa mới bước vào phòng khách , hắn đã nghe ra chất giọng chua ngoa của bà mẹ kế la mắng đám người hầu:
" Mấy người đang làm cái gì thế hả, tiền công, tiền cơm áo là ai trả cho mấy người, thằng bị bệnh tâm thần kia trả cho các người à, hắn chỉ là một đứa điên, tự kỉ , các ngươi nháo nhào cái gì?"
Một nữ hầu cúi thấp đầu trong đám người lên tiếng:
" Nhưng mà, thưa , thưa phu nhân hôm nay thiếu gia trở về......"
* chát*..........a!"
Nữ hầu còn chưa dứt lời liền bị bà ta bước đến cho một cái tát, bà ta trợn mắt chỉ vào nữ hầu:
" Tao đã nói là ai trả tiền công cho tụi mày , đứa con điên kia trả à, trong nhà này tụi mày chỉ được hầu hạ nhị thiếu gia còn tên kia hắn chỉ là phế vật, không cần bày ra bộ dạng như tớ mừng chủ trở về!."
Hầu nữ ôm một bên má trái bỏng rát, cúi đầu thút thít không giám hó hé nữa lời. Có người gan lớn ngẫn đầu bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của đại thiếu gia nhà họ đang đứng tựa lưng vào cữa lạnh lẽo nhìn bà mẹ kế kia.
" Thiếu,thiếu gia...."
Lúc này bà mẹ kế kia cũng ngẫn đầu nhìn ra cữa, người bà mắng chửi sau lưng lại đang đứng trước mặt bà, bà ta liền trợn mắt gan cũng lớn hơn đối diện ánh nhìn lạnh ngắt của Mean, hé lên nụ cười khinh bỉ nhìn hắn, hoàn toàn quên việc thất thố vừa rồi ra sau đầu:
" Mean về rồi hả con, nhà trường cho kì nghỉ đông sớm thế."
" Liên quan gì đến bà."
Mean hoàn toàn bỏ qua gương mặt giả tạo kia của bà ta, một mạch lên lầu tiến về phòng mình " ầm" một cái đóng cữa!
Bà ta bị Mean làm lơ, nghiến răng nghiện lợi dậm chân, hét lớn với đám người hầu:
" Còn đứng đó làm gì, con trai tao sắp về, chúng mày muốn để cho nó chết đói à!"
Đám người hầu dù có ganh ghét bà ta nhưng vẫn một mực kìm chế cúi đầu tản ra ai làm việc nấy của mình.
Mean trở về phòng, ngã nhào trên giường lớn, căn phòng bài trí cực kì đơn giản, tủ quần áo lớn bên một bên móc đầy một bên trống không ,được hắn mở ra chui vào trong tủ, ôm lấy hai đầu gối mình, đúng vậy bà mẹ kế kia nói đúng, hắn là một tên tự kỉ, rối loạn thần kinh, có đôi khi chính sát là bị điên, năm hắn mười hai tuổi mẹ hắn mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời, mẹ của hắn rất sinh đẹp, rất hiền thục, ba hắn ngày nào cũng hứa sẽ yêu mẹ hắn đến hết phần đời còn lại. Để rồi một ngày mẹ hắn phát hiện ra ba hắn gian díu với một ả đàn bà có một đứa con riêng, thật ra đó là đứa con chung của hai người, mụ ta cùng ba hắn trước đây là thanh mai trúc mã, nhưng vì hai nhà không môn đăng hậu đối, ba hắn vì lợi ích công ti liền lấy mẹ hắn, bên ngoài bao nuôi mụ ta cùng đứa con của hai người.
![](https://img.wattpad.com/cover/237329988-288-k118126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{BL} Tựa Như Tia Nắng / Hoàn/
RomanceCậu chuyện này không có ý tưởng đẹp, không có lời thoại hay, nhưng lại là những lời xuất phát từ con tim! " Tựa như một tia nắng, em nhẹ nhàng đến bên tôi!" ~Yu~ Thiên Yu ❤💙💚 P/s: Viết tặng một cô em gái nhỏ đã luôn ủng hộ những đứa con tinh thần...