Trời trong xanh ,may trắng bồng bềnh trôi, hôm nay là một ngày đẹp trời để tất cả các trường đại học, cao đẳng trong nước làm lễ tốt nghiệp cho khóa học sinh mình dạy học vào 4 năm trước, năm nay những mầm non của đất nước, những người đi đò thầy cô đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa con em sinh viên của mình sang sông. Để những con người này tự tin vững bước trên con đường mình đã chọn, trên con đường xã hội!
Plan đứng đó, anh mặc bộ áo choàng tốt nghiệp, trên tay là bó hoa mà P' Off tặng cho anh, cùng bằng khen. P'Off ra trường trước anh cùng Gun, Earth và Kao một năm, bây giờ P đang tiếp quản công ty của gia đình , anh nhìn P' Off cùng Gun thân thiết nắm tay, thân thiết cùng nhau chụp ảnh, hai người họ đã yêu nhau được hai năm, tính tình nghiêm nghị của Off phần nào trị được cái tính qua loa đại khái của Gun, hai người họ một người đàng hoàng nghiêm túc, nhìn cực kì có phong vị của một người đàn ông trưởng thành. Còn người kia tính tình lộn xộn, ranh ma, còn có cái tật đào hoa vậy mà khi thành một đôi lại vô cùng thuận mắt, Off trị cái tính tình láu cá của Gun, Gun đem niềm vui đến cho cuộc sống tẻ nhạt của Off. Bọn họ vậy mà bù vào khiếm khuyết cho nhau. Sau trong nội tâm của Plan, anh cảm thấy rất may mắn cho Gun vì gặp được một người trầm tỉnh như Off.
Lại nhìn sang Kao cùng Earth bên cạnh, hai người này như nước sôi với lữa, lại là thanh mai trúc mã tình cảm của cả hai năm ngoái đã được gia đình biết đến và chấp thuận, dù sao cũng là hàng xóm, cha mẹ hai bên nhìn con cái đối phương rất hài lòng, xã hội tiên tiến ngày một khác, dù cho có cổ hủ thế nào cũng nên vì hạnh phúc của con cái mà đối xử với chúng nó, tình yêu mà quan trọng nhất là được cổ vũ và chấp thuận.
.....
" Nhanh , nhanh lên đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu!"
Bác sĩ cùng hộ sĩ hai bên đẩy xe lăn chạy ào ào trên đường băng vào phòng cấp cứu. Trên xe lăng là khuôn mặt tái xanh thanh thản của Mean, đôi mắt híp lúc nào cũng cười với Plan bây giờ đã nhắm lại rồi, còn có thể sẽ không mở ra được nữa, Plan lo sợ thấp thỏm, nước mắt chảy ướt của khuôn mặt, nhăn nhó đau lòng đến khổ sở. Trái tim như bị chẻ làm hai, sau đó vằm nát thành bột mịn, huyết dịch trào lên cổ họng anh, Plan cố gắng nuốt xuống làm lơ đi vị rỉ sắc khó chịu tanh tao kia. Anh không giám tin, anh không giám nhớ lại vừa rồi ở căn nhà kia, Mean như bị ảo giác đứng cách xa anh một khoảnh, nhìn anh tươi cười ôn nhu, nói cái gì đó, hắn vừa khóc vừa nói, đau đớn chết tâm mà nói, sau đó buông thả nằm xuống đất nhìn khoảng không bên cạnh cười nhẹ nhàn, đưa bàn tay dính đầy máu của hắn xoa nhẹ trong không khí, hắn nói hắn yêu anh, hắn nói bên cạnh anh suốt đời, hắn nói anh cùng hắn không ai có thể chia xa, ai cũng không thể cướp anh khỏi hắn, hắn đưa tay ôm lấy khoản không trước mặt, nhắm mắt nước mắt từng giọt ,từng giọt rơi xuống thành kính hôn vào không khí , sau đó cứ thế mà tự tay đâm dao vào bụng mình. Plan hóa đá trước khung cảnh kia, anh tái xanh mặt mày, đôi mắt đỏ hoe, không một chút bình tĩnh mà nhào đến ôm hắn nằm lạnh lẽo dưới nền đất, tay anh vịn vào vết thương của hắn, máu của hắn nhuộm đỏ bàn tay anh, nhuộm đỏ đôi mắt anh. Tiếng nháo nhào la lớn của Cậu Pun gọi người ngay lập tức đưa đi bệnh viện. Cả đoàn người chạy theo chiếc xe ô tô chở Mean đến bệnh viện, chở tình yêu mà anh làm mọi cách bảo vệ nhất vào cái nơi định đoạt sinh tử kia. Anh đau khổ, anh thất thần, lần đầu tiên anh khóc lớn như vậy, cảm giác trong tim là một thứ gì đó trĩu nặng đến bất tận, vết dao kia không phải là đâm vào bụng Mean, nó chính là từ từ sẻo lấy từng miếng của trái tim anh, từng miếng da thịt, máu rơi đầy đất bất lực mà chết đi!
Plan chăm chăm nhìn phòng cấp cứu, cái đèn kia vẫn sáng, máu của Mean còn dính đầy trên người anh, trên mặt anh, trên áo quần anh, máu lan ra một mãng nặng nề cả linh hồn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BL} Tựa Như Tia Nắng / Hoàn/
RomanceCậu chuyện này không có ý tưởng đẹp, không có lời thoại hay, nhưng lại là những lời xuất phát từ con tim! " Tựa như một tia nắng, em nhẹ nhàng đến bên tôi!" ~Yu~ Thiên Yu ❤💙💚 P/s: Viết tặng một cô em gái nhỏ đã luôn ủng hộ những đứa con tinh thần...