Plan bị Mean kéo chạy một mạch băng qua vài ba con hẻm, tiến đến một nhà trọ trong khu ổ chuột mướn phòng. Chủ phòng trọ cũng không có thắc mắc gì nhìn Mean mặc áo quần bệnh nhân giấu bên trong, một áo khoác đen khoác bên ngoài cùng một cái khẩu trang mang kín mặt. Hắn luôn như thể chỉ đối diện với Plan hắn mới tin tưởng gỡ ra khẩu trang đem khuôn mặt thật của mình đến bên anh, nhưng chỉ Plan mới biết hắn không muốn người khác nhận ra hắn bị điên, bị thần kinh mà thôi. Hắn dựa dẫm vào Plan vì anh mang đến cảm giác an toàn cho hắn. Mean dắt tay Plan , bàn tay hắn thon dài vì ở lâu trong phòng bệnh mà trắng xanh hệt như một khung xương, Plan bên cạnh theo lời hắn làm thủ tục thuê phòng, đem tiền toàn bộ trong túi áo lấy ra thuê một gian phòng nhỏ nhất của dãy phòng trọ, còn lại tiền thừa nhờ bả chủ chủng bị cho hai tô cháo rau thịt băm. Bà chủ thấy tiền mắt sáng cười hòa ái vui vẻ, không quản thân phận cùng bộ áo quần bệnh nhân nghi ngờ trên người Mean. Hai người được dẫn vào phòng, Plan vòng tay ôm Mean, xoa xoa lưng anh giọng nói an ủi:
" Không sao, Mean có tôi đây rồi cậu đừng sợ, tôi đã thông báo cho bạn tôi, bạn tôi sẽ cùng Cậu của cậu đến đón cậu, Mean ở đây ngoan ngoãn đợi có được không?"
Mean được Plan ôm vào lòng, hắn thở nhẹ cúi đầu gục trên vai anh, cơn đau đớn vẫn đang âm ỉ từ từ lan tràn trong cơ thể hắn. Hắn nhắm mắt cố gắng thanh tỉnh, trạng thái của hắn hiện giờ thật không tốt, hắn biết con người điên kia của hắn sắp sửa trào ra bên ngoài, vùng dậy muốn giết chết tất cả những kẻ xung quanh, Mean khô khốc yết hầu im lặng nhìn Plan gật đầu ngoan ngoãn, hắn phải kìm chế, hắn không muốn làm Plan sợ hãi , hắn không muốn Plan bỏ rơi hắn.
Cháo được bà chủ gõ phòng bưng tới, hai người khách sáo cảm ơn bà, sau đó chụm đầu nhau ăn trên một bàn, giải tỏa trước cơn đoái bụng, ăn xong cháo nóng khí sắc của hai người liền bắt đầu hồng hào tốt lên. Mean im lặng không nói, theo anh đánh răng súc miệng, tắm rữa qua tiếp đó mặc lại đồ cũ cả hai lên giường yên tĩnh ôm nhau. Plan nhỏ giọng nhìn cái đầu tóc đen đang chui vào trong lòng ngực mình, trước đây là anh được hắn ôm trọn vào lồng ngực, hiện tại chính là anh ôm hắn. Plan cười nhẹ, đưa một tay luôn vào tóc hắn, tóc Mean đã dài che đi cả mắt, còn có phía sau che đi phần gáy đẹp đẽ trước đây. Tìm được hắn đối với anh thật sự là quá tốt, thật quá tốt.
Mean im lặng nằm trong lòng ngực quen thuộc ấm áp kia. Từ khi nào hắn bắt đầu thích anh, là do lâu nay cô đơn quá, hay là lần đầu tiên gặp đã trúng tiếng sét ái tình bởi giọng nói ôn hòa của anh, hay là bên anh hắn cảm thấy an toàn. Đúng vậy trước đây bên Plan , Mean cảm thấy an toàn, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm giác con người rất tốt với hắn, hắn bị thần kinh anh cũng không ghét bỏ hắn, mắng mỏ hắn như những người khác, anh khóc vì hắn, anh lo lắng cho hắn, anh đi tìm hắn. Hắn thích anh, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ vẫn luôn thích anh , thật thích anh rất nhiều!
" Plan , anh đừng bỏ rơi em có được không!!"
Không phải câu hỏi mà là sự cầu xin khẩn thiết trong đôi mắt, hắn tỉnh táo nói ra câu này, hắn sợ bị bỏ rơi, hắn sợ cô độc, hắn sợ ngày tháng dài đằng đẳng ngồi trong hộc tủ đen tối kia, hắn sợ bốn bức tường cùng chiếc giường trắng giam lỏng hắn, hắn sợ những ống thuốc độc, cùng những tên áo trắng vô lương tâm kia. Hắn sợ cái gia đình kia, hắn sợ tất cả. Hắn chính là cũng sợ anh sẽ bỏ rơi hắn , rời xa hắn, hắt hủi hắn như những người kia đã làm với hắn , hắn sợ hãi tuyệt vọng, càng nghĩ đầu óc của hắn càng rối tung, càng đau khổ , càng mệt mõi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BL} Tựa Như Tia Nắng / Hoàn/
RomanceCậu chuyện này không có ý tưởng đẹp, không có lời thoại hay, nhưng lại là những lời xuất phát từ con tim! " Tựa như một tia nắng, em nhẹ nhàng đến bên tôi!" ~Yu~ Thiên Yu ❤💙💚 P/s: Viết tặng một cô em gái nhỏ đã luôn ủng hộ những đứa con tinh thần...