28: Tình yêu là một hương vị ngọt ngào

248 23 1
                                    

Plan nằm dài trên giường sau một ngày bận rộn với quán cơm của mẹ. Anh bật điện thoại sáng lên màng hình là một cậu trai híp mắt miệng ngậm cá viên chiên nhìn anh cười tươi rói. Plan đưa ngón tay chọt chọt vào màng hình cười chán ghét " vẻ mặt gì thế này, nhìn ngu chết."

Màng hình sáng một lúc lại tắt đi, sau đó anh ấn vào để nó sáng lên cứ liên tục lập lại nhiều lần như vậy, biểu tình của anh cũng biến hóa từ từ theo đó vừa chán ghét, vừa yêu thích đến  ngại ngùng. Cảm giác này thật là ngọt đến phát ngán. Anh ôm gối che kín mặt mình nhớ đến hôm qua câu nói kia .

" Không sao ,có anh đây rồi."

" Có anh đây rồi."

" Anh đây rồi!"

" Đây rồi!"

Có cái con khỉ á!.

Plan càng nghĩ càng xấu hổ, hôm qua mình đúng là bị bệnh mới nói câu đó, thật ngu muội mà. Dừng một lúc Plan lại nhớ đến tâm trạng của Mean ngày hôm qua, hắn về nhà đã gặp vấn đề gì tại sao lại đau khổ như thế. Plan thở dài không thể dấu được tâm trạng lo lắng trong lòng , thật muốn gặp hắn, gặp cái tên mắt híp, gặp cái tên dỡ hơi, gặp cái tên điên điên khùng khùng đẹp trai kia, gặp cái tên một tháng ba mươi mốt ngày buổi trưa mua bánh ngọt cùng sữa cho anh, buổi tối chờ anh ở quán đón anh về , gặp cái tên cứ đến gần kí túc xá là ép anh ở bức tường phía sau hôn anh đến nghẹt thở, còn nghe hắn thủ thỉ yêu anh, thích anh, muốn mỗi ngày được ôm anh, đúng là sở thích quái dị.

Plan càng nghĩ càng nhớ đến hắn, anh rủ mắt bật sáng màng hình nhìn hình nền cười nhẹ, Mean ơi Mean à cậu thật đáng ghét!, cứ khiến tôi thích đến như vậy.

Điện thoại bất chợt rung lên tiếng chuông quen thuộc, Plan giật mình ấn nút tắt , anh hoảng hồn muốn khóc , xong rồi, xong rồi tên mắt híp gọi đến mà mình lại ấn tắt , thật là ngu chết đi được. Điện thoại lần nữa gọi đến, lần này Plan không sai lầm mà ấn tắt nữa, anh nhanh chóng ấn nút nghe, đều chỉnh hô hấp hồi hộp của mình nhỏ giọng:

" Sao thế?"

Đầu giây bên kia vang lên tiếng gió lớn, còn có tiếng xe cộ :

" Em đang ở dưới nhà anh nè!"

Plan buồn cười: " Đừng có đùa, muộn thế này."

Đầu dây bên kia lại hét lên: " Thật đấy, anh ra nhìn em một chút đi, em bỏ nhà đi bụi!"

Lần này Plan lập tức trèo xuống giường, từ trong phòng chạy ra cữa nhà, xuyên qua cái ngạc nhiên của mẹ đang ngồi xem tivi ở phòng khách chỉ kịp để lại một câu nói:

" Mẹ, con ra ngoài một chút ."

Mẹ Plan còn chưa kịp dặn dò anh một câu " Về sớm nha con."

Plan chạy ra đến cữa, chạy thêm một đoạn trên người còn không kịp khoác áo, ra đến đây bị làn không khí thổi cho lạnh cóng run chân cắn răng cầm cập  gầm gừ nhìn quanh không có một bóng người tên này đang chơi mình à, thế mà mình còn bất chấp chạy ra đây, đúng là bị ngu mà, chưa kịp oán hận xong lại được một cái áo khoác to sụ  trên đầu ụp xuống cùng tiếng cười vui vẻ:

{BL} Tựa Như Tia Nắng / Hoàn/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ