Plan vừa giúp mẹ lau bàn ghế vừa nhớ đến câu nói hôm qua của Mean, chất giọng rầu rỉ anh còn có thể nghe ra sự đau khổ trong thâm tâm của hắn. Điều này càng khiến anh lo lắng nhiều hơn.
" Plan , con làm sao thế?"
" Hả, à mẹ, con không sao."
Plan gượng cười nhìn mẹ mình, thời gian xóa nhòa đi thanh xuân của bà, Plan lần này trở về rỏ ràng nhìn ra bà đã già hơn trước đây , những vết nhăn, vết chân chim bên khóe mắt như sâu hơn,mái tóc những sợi bạc đã nhiều hơn, người mẹ bán đi thanh xuân của mình để lo lắng cho con trai, nuôi anh lớn khôn, vừa là mẹ vừa là ba bù đắp vào khoảng tình cảm mà anh thiếu hụt từ người ba đã mất năm mười lăm tuổi. Đúng vậy ba anh bị ung thư giai đoạn cuối, ông ấy bỏ mặt anh cùng mẹ và đứa em trai mười tuổi lên thiên đường. Sinh thời ông cũng không tốt lành gì, công việc bấp bênh, thường xuyên nhậu nhẹt đánh đập mẹ con anh, Plan mỗi lần nhìn đến bàn thờ anh vừa cảm thấy thống hận cũng vừa cảm thấy sót xa, người kia là ba của anh lúc gần đất xa trời đã dùng biểu cảm dùng sự chân tình thật lòng nhất hối lỗi, tạ tội xin mẹ con anh tha thứ, sau đó để lại mọi sự rối ren nghèo túng nợ nần để ba mẹ con anh gánh vác mà lên chầu trời. Plan từng muốn nghỉ học lại được mẹ anh kiên quyết ngăn cản, bà nói rằng chỉ có học mới có tương lai, muốn mẹ vui lòng phải học thật giỏi sau này sống thật tốt là được. Kể từ đó anh hiểu chuyện hơn hẳn, anh tập trung học hành thường xuyên dành học bổng của trường, đứa em trai cũng hiểu chuyện mà không quậy phá ngoan ngoãn đến trường học tốt. Mẹ anh bán nhà, bán đất trả hết nợ, còn một ít mở một quán ăn vừa phải đến nay đã kinh doanh được năm năm , quán ăn theo đó sinh ý tốt dần lên, làm ăn buôn bán đủ nuôi cả gia đình ra còn dư một số ít.
" Plan à, từ sáng đến giờ mẹ cứ thấy con thất thần, nếu cảm thấy mệt trong người thì về nhà nghỉ ngơi đi con."
Mẹ Plan hiền từ nhìn anh khuyên nhủ. Em trai Plan bên cạnh cũng chen ngan:
" Anh Plan về đi, để Pan ở lại giúp mẹ nha."
Plan cười cười lắc đầu:
" Con không sao , hai người đừng lo lắng, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện học hành mà thôi."
" Ừm, việc học mệt quá con có thể buông thả một hai ngày cũng được, đang trong kì nghỉ không cần lo lắng."
" Vâng ."
Plan cùng Pan từ cữa tiệm ra phố nhỏ, hai anh em dạo chơi khắp phố tươi cười nói chuyện. Plan nhìn Pan tay bắt mặt mừng với nhóm bạn của mình, nhìn nhóm đàn em vui vẻ chơi bóng rỗ, lại bất chợt nghĩ đến tên híp mắt kia hình như cũng thích chơi bóng rỗ, trước đây còn ở trường lúc nào cũng muốn dẫn anh đi xem hắn chơi bóng rỗ, anh lúc nào cũng lấy lí do bận rộn, mà từ chối hắn. Hiện tại nghĩ lại biết trước cũng nên nhìn hắn chơi bóng rỗ một lần, hắn cao như vậy ắt hẳn đánh bóng rất giỏi đi.
Plan vỗ vỗ hai bên má vì đi dưới nắng đỏ chót của mình, trong lòng không ngừng khinh bỉ, chỉ mới yêu xa có mấy ngày đã ngày nhớ đêm mong người ta, hắn hứa sẽ đến tìm anh, anh tin hắn sẽ giữ lời.
.....
Trên bàn cơm đầy những món sa hoa, Mean ngồi đó chậm rãi dùng cơm, đối diện anh là hai mẹ con bà dì cùng ba anh ngồi vị trí đầu bàn, bọn họ im lặng dùng cơm đến khi ba Plan bỏ đũa xuống nhìn Mean trầm giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
{BL} Tựa Như Tia Nắng / Hoàn/
RomanceCậu chuyện này không có ý tưởng đẹp, không có lời thoại hay, nhưng lại là những lời xuất phát từ con tim! " Tựa như một tia nắng, em nhẹ nhàng đến bên tôi!" ~Yu~ Thiên Yu ❤💙💚 P/s: Viết tặng một cô em gái nhỏ đã luôn ủng hộ những đứa con tinh thần...