30: Nhớ!

227 21 1
                                    

Sáng sớm , ngoài trời không khí lành lạnh tràn vào ,Plan chui khỏi cánh tay đang ôm anh, nhìn khuôn mặt dưới lớp chăn mỏng vẫn còn nét trẻ con say ngủ, da của Mean rất trắng , trắng đến ngay cả Plan cũng ghen tị, chóp mũi hô hấp bình ồn, Plan kéo chăn sửa lại cho hắn, đắp kín người sau đó mới ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cữa, hẳn là hôm qua ngồi xe cả đoạn đường mệt mõi lắm đi.

Ra khỏi phòng, Plan sớm đã nhìn thấy mẹ nấu thức ăn sáng còn có em trai đứng bên phụ giúp, cậu theo đó cũng đến phụ giúp hai người. Mẹ Plan vừa chiên trứng vừa nói chuyện với hai đứa con trai, cuộc sống hàng ngày bình dị, sách vở bài tập điều mà mỗi người mẹ luôn dành thời gian quan tâm đến con của mình, nét mặt bà dịu hiền, tình cảm đong đầy cưng chiều đứa em trai , hai lòng nhìn đứa con lớn. Bà cũng đã đưa hai đứa con gần đến một nữa chặng đường, sau này đưa hai chúng nó đến một đoạn không xa nữa, nhìn thấy hai đứa con có hạnh phúc riêng thì bà cũng mãng nguyện!

" Phải rồi , trong hoàn cảnh của Mean mẹ thấy cậu ấy rất đáng thương, Plan à con nên đối xử tốt với cậu ấy một chút!"

Plan ghét bỏ: " Mẹ đừng để cậu ta lừa, cậu ta ở trường là tên chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt đấy."

Mẹ Plan cười cười: " Xem ra con rất có thành kiến với người ta nhỉ."

" Con không có!"

" Xem con kìa, mẹ đã nói gì đâu , cứ cuống cả lên."

" Mẹ~"

" Haha."

Đứa em trai bên cạnh hóng hớt:

" Anh Plan, có bạn đến nhà mà không giới thiệu cho em biết với."

Plan liếc mắt nhìn Pan, ở quê kì nghỉ đông muộn hơn thành phố vài ngày đưa đũa gõ vào đầu nó:

" Mày đi học cho đàng hoàng đi, chiều anh giới thiệu cậu ta cho mày, một tay bóng rổ đấy!"

" Thật hả?"

"Ừm."

" Vui quá, thế là em không phải chơi bóng cùng anh nữa rồi."

" Ý mày , là anh chơi bóng tệ chứ gì?"

" Em có nói đâu, là anh tự nói đấy nhé."

" Mày chết với anh."

" Haha, mẹ , mẹ, anh hai đánh con."

Hai người rượt đuổi chạy quanh bàn ăn cười vui vẻ, mẹ Plan lắc đầu can ngăn trìu mến nhìn hai đứa con trai:

" Hai đứa nhanh nhanh ăn sáng đi, Pan còn phải đi học không lại trễ đó."

" Vâng."

Hai anh em nhanh chóng ngồi vào bàn trò chuyện ăn sáng, mà không chú ý đến một đôi mắt sau cánh cữa phía phòng ngủ của Plan, Mean đứng đó cong môi cười nhẹ, trong mắt là một nỗi niềm cô đơn không tả , hắn cúi đầu mím môi, khuôn mặt tái nhợt, đóng nhẹ cữa phòng Plan lại ngã nằm trên giường, không khí gia đình ấy hắn vẫn luôn mơ ước được sống trong đó, nhưng mà khó khăn quá, hắn nằm mơ như vậy đã gần tám năm vẫn không có được. Cảm thấy thần kinh mình đau nhứt bắt đầu hỗn loạn, hắn vội vàng móc hộp thuốc không nhãn dán từ một bên còn lại của áo khoác đổ ra một viên màu trắng lớn cho vào miệng miễn cưỡng nuốt ực, hít vào thở ra nhắm mắt điều chỉnh tâm lí bất chợt hỗn loạn của mình. Hắn lúc này rất sợ, sợ người kia, sợ Plan của hắn biết hắn bị điên. Thật ghê tởm có đúng không anh. Hắn chua chát cười nhẹ. Đến khi khóa phòng có người ở bên ngoài mở ra mới vội vàng nằm xuống vờ nhắm mắt nghe Plan ở trong phòng mắng nhỏ:

{BL} Tựa Như Tia Nắng / Hoàn/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ