34: Trốn Thoát " 1"

194 13 2
                                    

Plan ngày qua ngày đứng ngồi không yên. Hai người còn lại là Gun và Earth thay nhau an ủi anh. Loại tình cảm này họ cũng mắc phải chỉ là nó như một liều thuốc phiện mỗi ngày chỉ muốn chìm đắm trong đó, không hề muốn dứt ra, nếu dứt ra sẽ  cực kì thống khổ !

Gun rót cho Plan một li nước, đặt trên bàn học, Plan cẩn thận đón lấy uống một ngụm lắc đầu nhìn Gun cười nhẹ :

" Anh không sao."

Gun gật đầu ngồi xuống bên giường của mình an ủi anh:

" Lão đại, Off hứa hôm nay sẽ đem tin tức về nhà ngoại của Mean cho anh, anh đừng sốt ruột cứ bình tĩnh, đợi thêm chút nữa Off trở lại chúng ta liền tìm cách cứu Mean."

Plan gật đầu tiếp đó nhăn mày:

" Nhưng tất cả chúng ta đều không biết cậu ấy bị đưa đến trại nào."

Earth gật đầu ngồi xuống bên cạnh Gun:

" Đúng thế, Thái Lan có hơn cả chục trại tâm thần, muốn vào đó tìm người cũng không phải dễ."

" Đúng vậy, tôi đã cho người tìm kiếm, nhưng mỗi bệnh viện điều giữ kín thông tin bệnh nhân, chúng ta không thể vi phạm pháp luật mà điều tra được, nên việc tìm kiếm càng khó hơn."

Off từ ngoài vào phòng nhìn Plan giải thích, tiếp đó rút điện thoại từ túi quần ra bấm một dãy số đưa đến trước mặt anh:

" Đây là số điện thoại của cậu Mean mà tôi từ lão ba lấy được , bây giờ chúng ta gọi đến ông ta, ông ta sẽ đến nhà Mean tra hỏi, thay vì đi tìm mất công lại không có kết quả , chúng ta nên nhờ Cậu của hắn đến nhà hắn hỏi trực tiếp thì hơn."

" Ừm.

Plan gật đầu cùng bốn người còn lại , hồi hộp nhìn màng hình điện thoại kết nối, đầu dây bên kia vang lên từng hồi chuông, tút tút dài, đến hồi cuối cùng mới có người miễn cưỡng bắt máy, vang lên giọng nói trầm gấp gáp:

" Alo, tôi là Bow Thanama, có chuyện gì gọi lại sau , hiện tại tôi đang rất gấp."

Cả bốn người mơ hồ còn nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng lật tài liệu liên tục. Plan vội vàng nói lớn:

" Khoan đã ngài Bow, tôi có chuyện muốn nói, là về cháu của ngài Mean Phiravich."

Đầu dây bên kia tiếng lật tài liệu dừng lại, giọng nói trong điện thoại trở nên nghiêm trọng hơn:

" Cháu tôi đắc tội gì với cậu."

Plan như sợ người kia tắt máy, vội vàng lo lắng nói:

" Chính là Mean  một tuần nay không đi học, cậu ấy bị gia đình đưa vào trại tâm thần, chúng tôi muốn tìm cậu ấy, nhưng gia đình Mean không để lộ tin tức gì, phía nhà trường cũng thế."

Đầu dây bên kia tức giận:

" Thằng bé, kì nghỉ đông vừa đến thăm gia đình  tôi, rõ ràng ngồi ăn cùng tôi trên một mâm cơm, trạng thái tỉnh táo bình thường, bây giờ  cậu nói nó bị cái nhà bên kia đưa đi trại tâm thần, nói đi cậu muốn bao nhiêu tiền, không được phao chuyện này lên mạng xã hội làm dơ bẩn thanh danh gia đình tôi cùng nó."

Plan nghe đến đây càng thêm gấp gáp:

" Là thật , chuyện này chính tôi nghe được từ người bạn thân  của công ty hợp tác với công ty nhà Mean."

" Cậu...."

Off thấy tình hình không khả nghi, nói lớn vào điện thoại đặt trên bàn:

" Ngài Bow Thanama, tôi là Off ..../ đoạn này tự dưng quên cái họ của ổng-.-/  những đều bạn tôi nói là sự thật, nếu ngài không muốn mất cháu thì cứ tiếp tục như gà mờ vậy đi."

Nói đoạn Off nhấn tay tắt máy, đối diện với nghi ngờ của ba người còn lại lắc đầu giải thích:

" Yên tâm, lão biết danh tiếng của công ty ba tôi, lão thương cháu như vậy, chắc chắn sẽ không thể ngồi yên."

" Đúng thế, lão đại anh yên tâm đi, việc bây giờ anh phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không lúc cậu ta trở lại sẽ không muốn nhìn thấy bộ dáng bơ phờ của anh như vậy."

Gun vỗ vai của Plan, tiếp tục nâng cao tinh thần. Plan gật đầu cố hé ra nụ cười để mọi người yên tâm:

" Cám ơn mọi người, khiến các bạn lo lắng rồi."

" Không sao, là việc chúng em nên làm thôi."

........

Mean tâm tình tỉnh táo nằm trên giường bệnh, hắn không bị trói cũng không bị tiêm thuốc, nói chính sát hơn là hắn vừa trãi qua một loại cực hình trói lại bằng dây xích để giúp hắn vì lên cơn nghiện mà không tự hành hạ bản thân mình, khiến cơ thể hắn như có hàng ngàn con sâu cắn nuốt, ngứa ngáy khó chịu , thần kinh của hắn liên tục co dật, cho đến khi hắn thật sự chịu không nỗi nữa gào thét đau đớn, bọn người kia mới chích cho hắn một liều thuốc, khiến hắn đê mê ngã khụy hệt như một cái xát vớt từ  dưới nước lên nằm bại liệt trên giường từ từ đau khổ chịu sự chi phối của liều thuốc kia. Hắn nằm trên giường, nghỉ ngơi lấy sức tiếp chờ đợi qua thêm một ngày tra tấn tiếp theo, hình phạt vừa cai nghiện, vừa tiêm thuốc khiến cơ thể ,cùng thần kinh của hắn ngày càng bị mài mòn, mài mòn đến trống rỗng. Mean nằm đó ,ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu mỗi lần muốn suy nghĩ cái gì đó lại bắt đầu trở nên đau đớn, hắn hận tất cả , hắn căm thù ba hắn, mụ gì ghẻ đứa em trai thân phận thấp hèn kia, hắn thù địch, hắn muốn giết hết tất cả bọn người đó, hắn muốn đốt cái nhà đó kể cả cái trại này cháy rụi. Mồ hôi trên trán liên tục tứa ra khiến hắn khổ sở cắn môi nhịn nhục, hắn không thể bọn người kia tiếp tục chích thuốc cho hắn , dù hắn đau khổ , dù hắn khó thở, dù hắn hệt như sắp chết đi hắn cũng không muốn thêm một liều thuốc nào. Hắn ghét cái thế giới này, hắn ghét cuộc sống này, cuộc sống đối với hắn chỉ là ngục tù , địa lao một màu đen trắng đạm mạt mệt mõi.
Rồi Mean nhớ đến ánh mắt của người kia, hắn nhớ đến nụ cười, giọng nói, sự quan tâm của người kia, trên môi bất giác nở nụ cười, Plan của hắn là một ngoại lệ, ngay từ lần đầu hắn gặp anh, hắn đã bị thu hút bởi nụ cười của anh, chỉ là nụ cười xã giao nhưng vẫn đẹp đẽ như vậy, sau này Plan đối diện với hắn, Plan cười với hắn, Plan hôn hắn nụ cười ấy, con người ấy càng trở nên sáng chói xinh đẹp.
Không được, hắn phải thoát khỏi đây  hắn phải tìm cách trốn thoát, hắn  muốn đi tìm anh, đi tìm người yêu của hắn, chỉ có bên anh hắn mới có cảm giác an toàn!. Mean cố gắng suy nghĩ tính toán thời cơ để thoát khỏi trại giam, phần trăm thành công mà hắn nắm được trước khi cơn đau hành hạ từ cơn nghiện kéo đến. Hắn nhắm mắt bắt đầu tích năng lượng trong cơ thể, hắn cần phải mạnh mẽ mới thoát khỏi đây được!

......................................................................

~yu~
❤💙💚

{BL} Tựa Như Tia Nắng / Hoàn/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ