" Nhanh lên, nhanh ngăn nó lại, các người làm gì thế hả, nó muốn giết tôi, nó muốn móc mắt tôi."
Bà dì ghẻ nhìn cây dao díp mũi dao cách con mắt trợn to của bả ngày càng gần cứ như nó là cây kim phút của đồng hồ, sau khi kim giây chạy một vòng nó liền nặng nề nhích lên một phút. Bà ta cố gắng vùng vẫy, bàn tay huơ loạn trong không khí, ánh nhìn tuyệt vọng về phía đám người ông Pun cầu xin cứu mạng, sau đó lại nhìn đến ông Tan bằng ánh mắt căm hận tột cùng. Mean thích thú nhìn khuôn mặt từ trắng sang xanh từ xanh sang tím đen của bà dì ghẻ, cười tươi rói :
" Xem này , khuôn mặt của bà có thể đổi màu, tôi đổi ý rồi, tôi muốn hủy khuôn mặt của bà xem nó sẽ đổi thành một màu gì khác nữa không , haha."
Bà dì ghẻ ú ớ cầu xin:
" Đừng, tôi vang xin cậu, tôi sai rồi, tôi không nên chen chân vào gia đình cậu, tôi không nên sai người đưa cậu đi trại tâm thần, tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin cậu hãy tha thứ cho tôi, tôi hứa sẽ biến mất khỏi căn nhà này à không tôi sẽ biến khỏi Thái Lan, được không, xin cậu, tôi van xin cậu , cậu hãy tha thứ cho tôi."
Mean cười lạnh nghe bà dì ghẻ cầu xin mình, hắn ngạc nhiên như nhớ cái gì đó nói lại :
" Vậy lúc tôi cầu xin bà đừng đưa tôi đi bệnh viện bà có làm không, lúc tôi cầu xin bà đừng ném di ảnh của mẹ tôi bà có làm không, lúc tôi quỳ dưới đất ngoài mưa xin bà cho tôi vào nhà vì trễ giờ học bà có làm không?, sao bây giờ bà phải xin tôi, tại sao tôi phải toại nguyện cho bà?"
Mọi người ở đây đều từng người từng người nghe được quá khứ tuổi thơ như địa ngục của hắn, ai trong số họ cũng đều chán ghét cùng cực nhìn về bà dì ghẻ, hệt như nhìn một con quỷ đội lốt người, tàn bạo ác độc. Ông Pun lau nước mắt bất động nhìn Mean cầm con dao díp dí vào một bên má của bà dì ghẻ, đối người phụ nữ tính toán tham lam ác độc này ông cũng muốn bà ta chết đi, vừa giải mối hận trong lòng Mean cháu của ông, cũng vừa có thể báo thù cho chị gái là mẹ của Mean. Dù sao với thế lực của ông, ông cũng có thể khiến Mean hoàn toàn không liên quan đến cái chết của mụ ta!. Bà dì ghẻ đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn tất cả những người đứng ở đây, không thể, bả không thể chết như thế được, bả không thể cứ như vậy mà chết dưới tay một thằng bị tâm thần, một thằng bị điên. Bả muốn rời khỏi đây, muốn ôm tiền mà bao năm qua bả dành dụm được từ khi ở trong căn nhà này cùng con trai thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Càng nghĩ bà ta càng cảm thấy oan ức , càng cảm thấy oan ức bà càng dẫy giụa, đá chân đá tay , la hét om sòm .
" Rẹt!"" ƯM.....Aaaaaaaaa"
Tiếng kim loại rỉ réc chạm với bề mặt làn da trơn nhẵn , trong không khí im lặng vang lên không mấy rõ ràng, mùi máu tanh bốc lên, một bên má của bà ta cứ thế mà nhuộm đỏ, máu chảy nhỏ giọt xuống chiếc váy đắc tiền của bà ta. Cùng tiếng la đau đớn oang oang vang cả căn nhà. Ai nấy đều rùng mình trước khung cảnh máu me kia, Mean vậy mà đem mũi dao rạch mặt bà ta, hắn cười thích thú khuôn mặt biểu hiện của một đứa trẻ khám phá ra một điều bí ẩn nào đó, hoan hỉ hô lớn:
" Xem này bà không nghe lời tôi, tôi rạch mặt bà, mặt bà bị rạch rồi là mặt bà biến thành màu đỏ, trông cứ như mông khỉ vậy đó, haha"
BẠN ĐANG ĐỌC
{BL} Tựa Như Tia Nắng / Hoàn/
RomanceCậu chuyện này không có ý tưởng đẹp, không có lời thoại hay, nhưng lại là những lời xuất phát từ con tim! " Tựa như một tia nắng, em nhẹ nhàng đến bên tôi!" ~Yu~ Thiên Yu ❤💙💚 P/s: Viết tặng một cô em gái nhỏ đã luôn ủng hộ những đứa con tinh thần...