Plan cùng Mean hai người tiến vào nhà , bắt gặp mẹ Plan vẫn còn đang ngồi xem phim trên tay còn là dụng cụ đan len. Mean không kịp để Plan giới thiệu liền nhanh miệng chào hỏi:
" Em chào chị ."
Mẹ Plan cong mắt khóe môi tươi rói ,phụ nữ không ai không thích được khen mình trẻ ra, lần này lại là bạn của con trai, mà còn đẹp trai sáng lạng thế này, rất khéo mồm khéo miệng, gật đầu vui vẻ:
" Ừm, bạn của Plan đó hả, mười mấy năm nay mới thấy Plan dẫn bạn về nhà chơi đấy."
Sau đó còn lo lắng hỏi thêm:
" Sao giờ này con mới đến, muộn như vậy."
Mean híp mắt cười tủm tỉm:
" Chị ơi, hôm nay cho em làm phiền gia đình một đêm, em là muốn sớm đến thăm Plan, nhưng mà do trễ chuyến xe nên mới đến tối ạ."
Plan bên cạnh nhìn Mean diễn trò nịnh nọt, hậm hực buồn cười:
" Đó là mẹ của tôi đấy."
Phối hợp với câu nói của Plan, Mean liền giật mình ái ngại nhìn mẹ Plan:
" Cô ạ, con chào cô, vừa rồi con còn tưởng chị của Plan."
Mẹ Plan vì câu này càng thêm vui vẻ giải thích:
" Không sao, cô vừa mới nhuộm đen lại tóc, nhìn trẻ ra hơn một chút, bị con nhìn nhầm cô càng thấy vui đấy."
Mean lần này không kiêng dè, trực tiếp ngồi bên cạnh mẹ Plan:
" Vâng ,vâng, đúng là nên gọi chị mới hợp."
" Haha." Mẹ Plan cười vui vẻ, sau đó lại hướng Plan nói: " Xem con kìa, Plan lâu lắm mới dẫn bạn về nhà ở lại, đem một ít trái cây ra tiếp đón đi chứ."
Plan gầm gừ nhìn khuôn mặt đáng ghét của tên mắt híp kia, quay người vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy nước ép cùng trái cây rót ra li và bỏ ra dĩa, bưng ra phòng khách, anh còn nghe thấy loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người.
" Con là bạn đại học của Plan hả."
" Vâng ạ, con là Mean Phiravich."
" Nhà con có đông anh chị em không?"
" Gia đình con ba tái giá với dì hai, mẹ con chỉ có mình con thôi ạ."
" Thế hiện tại con sống với mẹ hay với ba."
" Mẹ con qua đời rồi ạ, con sống với ba cùng dì hai và một đứa em trai."
" Ôi chao, đúng là đứa trẻ bất hạnh, ủy khuất cho con rồi."
Tấm lòng mẹ hiền của mẹ Plan lại nổi lên, đau lòng nhìn Mean trước mặt, so với gia đình của bà thì già đình của Mean khó sống hơn nhiều. Cùng với dì ghẻ còn có em trai gần như không cùng máu mũ ở trong căn nhà đó đứa trẻ này có phải cô đơn lắm hay không. Lát nữa phải gặp riêng Plan để dặn dò con quan tâm đứa trẻ này hơn một chút mới đúng. Mẹ Plan càng nghĩ càng đau lòng nhìn Mean . Mean tươi cười như hiểu ánh mắt của bà vô tư đáp:
" Không sao cô ạ, con cũng quen rồi, vừa rồi nhìn thấy cô đan len con lại có chút nhớ tới mẹ con lúc còn sống trời lạnh hằng năm đều đan cho con một chiếc áo len, hiện tại nhìn cô đan len như vậy cảm giác thật quen thuộc."
BẠN ĐANG ĐỌC
{BL} Tựa Như Tia Nắng / Hoàn/
RomanceCậu chuyện này không có ý tưởng đẹp, không có lời thoại hay, nhưng lại là những lời xuất phát từ con tim! " Tựa như một tia nắng, em nhẹ nhàng đến bên tôi!" ~Yu~ Thiên Yu ❤💙💚 P/s: Viết tặng một cô em gái nhỏ đã luôn ủng hộ những đứa con tinh thần...