Ba bốn nữ hầu trong nhà chạy loạn núp sau phòng bếp đưa mắt nhìn ra hình ảnh đáng sợ bên ngoài. Đám vệ sĩ được lệnh của ông Pun chắn lại đằng trước cữa ra vào để bảo vệ những người bên trong. Kao kéo Earth đứng bên cạnh mình, Off che chắn trước mặt Gun cả bốn người đều đứng vào một góc tường an toàn nhìn chằm chằm Mean trước mặt. Ông Pun đứng sau lưng đám vệ sĩ đau lòng nhìn cháu trai của mình, ông lắp bắp run rẩy gọi Mean:
" Mean là ta, Cậu ruột của con đây, con không nhớ ra cậu sao?"
Dù ông có gọi thế nào , Mean đứng đó vẫn không hề phản ứng, hắn dường như quên mất mình là ai, trong đầu chỉ có một ý niệm giết người, giết hết tất cả những kẻ ở đây, hắn sẽ được tự do, hắn sẽ được vui vẻ. Mean đỏ ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm từng người, đến lượt gia đình của ông Tan cũng chính là ba ruột mẹ kế em trai khác mẹ của hắn đôi mắt không tự chủ được mà trợn ngược lên, mọi sự thống khổ đều được khuôn mặt hắn vặn vẹo biểu hiện, hắn cười đau đớn, sau đó lại miếu khóc, hắn từ từ đi từng bước bước đến muốn chen qua đám vệ sĩ, hắn lẩm nhẩm gì đó trong miệng từ nhỏ nhẹ cho hắn nghe đến gào thét cho cả đám người ở đây , tiếng chất vấn ngày càng lớn, phẫn nộ ngày càng tăng , hắn đẩy ra từng tên vệ sĩ, vệ sĩ muốn chắn hắn lại nhận được ánh mắt lắc đầu của ông Pun thuận theo cái đẩy tay của hắn hai chiều mà tảng ra hai bên. Chỉ có mụ gì ghẻ như đạp phải lữa la hét :
" Làm gì thế hả, mau chắn nó lại, nó bị điên đó, mau đem nó nhốt vào trại."
Lời nói này trực tiếp đánh mạnh vào não bộ thần kinh của Mean, hắn nhào đến hai tay chụp lấy cứ thế chuẩn sát bóp cổ bà dì ghẻ, hắn đỏ mắt nhìn bà ta, hắn gằn từng tiếng qua cuống họng:
" Tại sao bà lại muốn giết tôi?"
" Tại sao bà lại giết mẹ tôi?"
Mụ dì ghẻ dù có được giúp sức bởi con trai mình cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Mean khàn giọng dẫy giụa:
" Mày....mày điên à, mẹ mày là đỗ bệnh mà chết!"
Đứa em trai bên cạnh hét lớn:
" Anh điên à, bỏ tay ra, thả mẹ tôi ra!"
Mean hai tay giữ chặt cổ bả ta, hắn ngơ ngác nhìn sang giọng nói lên cạnh, lực tay chỉ nới lỏng một chút chứ không hề thả mụ dì ghẻ đó ra. Hắn đăm chiêu nhìn đứa em trai kia:
" Tại sao mày lại bảo đám hộ sĩ kia đánh tao, dìm tao vào nước, sau đó chích điện vào người tao, sau đó lại trói tao, tiêm ma túy cho tao?"
Câu hỏi nói rõ thắc mắc của hắn khiến đám người ông Pun cùng nhóm của Gun phẫn nộ trợn mắt. Đám vệ sĩ nghe đến đây đưa ánh mắt nổi da gà nhìn đại gia đình ác ôn kia. Ông Pun trừng mắt nhìn ông Tan run rẫy ngồi thu lu một góc đó:
" Ông Tan ông bây giờ nên chết đi mới phải, đã muốn chiếm tài sản của con mình, ông còn tiếp tay cho người giết hại nó!"
Ông Tan lắc đầu sợ sệt:
" Không phải tôi, tôi không biết gì hết, là hai mẹ con bọn họ tham lam hám tiền."
Bên này nghe câu nói chối đành đạch kia của ông Tan, mụ gì ghẻ tức giận triệt để, lần này không tiếp tục nhẫn nhịn một hơi đem chuyện xưa nói ra toàn bộ:
BẠN ĐANG ĐỌC
{BL} Tựa Như Tia Nắng / Hoàn/
RomansaCậu chuyện này không có ý tưởng đẹp, không có lời thoại hay, nhưng lại là những lời xuất phát từ con tim! " Tựa như một tia nắng, em nhẹ nhàng đến bên tôi!" ~Yu~ Thiên Yu ❤💙💚 P/s: Viết tặng một cô em gái nhỏ đã luôn ủng hộ những đứa con tinh thần...