Ss2-Ep1: New timeline

123 8 14
                                    

Classic sans POV's

_Ugh.. A-tch! Đau đầu quá.- Tôi xoa đầu rồi ngồi dậy nhìn xung quanh.

Mọi thứ trắng xóa, có mùi cồn rất nồng và vài tiếng nói chuyện bên ngoài. Tôi có thể đoán đây là bệnh viện.

Đầu tôi bỗng đau nhức khó chịu. Hàng loạt kí ức của timeline này hiện ra. Tôi cố gắng nắm tất cả rồi thở dài. Lý do nhân vật này ở đây là vì cô ta/anh ta đã bị bắt cóc và bị thí nghiệm cáy ghép. Tôi được ghép với thiết bị gì đấy kì lạ. Sau khi gặp phần bị cáy ghép kia thì tôi bị làm cho bất ngờ.

_Xin chào chủ nhân. Tôi là Allice. Hệ thống thông minh bên trong tâm trí để phụ vụ cậu chủ.- Allice. Vâng đó là Allice, thật sự khó tin đc là tôi bị thiết lập thành nhân vật truyện tranh. Tôi chắc chắn là vậy vì vừa mới hôm trước đọc nó xong bị tịch thu mà.

_Được rồi. Ngươi để ta yên tĩnh. Có gì ta sẽ gọi.- Tôi vò đầu đi khỏi giường bệnh, ra bên ngoài.

_Chuyện gì ồn ào vậy?- Tôi đứng im không hiểu gì khi tất cả đều nhìn tôi ngơ ngác.

_Classic! Các người thấy chưa!? Em ấy nhất định sẽ sống! Mấy người tính gì đây!?!- Anh ta ôm chặc tôi, mắt liếc những người khác với ánh mắt lạnh thấu xương.

_C-chúng tôi xin lỗi. Đây là một sự sai sót của quá trình làm việc. Mong cậu bỏ qua.- Họ lúng túng cúi đầu xin lỗi khó chịu. Tôi có thể thấy ý nghĩ muốn tôi chết đi trong đôi mắt của những người bác sĩ áo trắng ấy. Cái này chắc là người của kẻ thù đây.

_Các người nói vậy mà nghe được à!? Mấy người làm việc kiểu này thì không biết c- Classic?- Tôi dừng anh ta lại rồi thở ra. Tôi cũng mém quên là mình lại cùng tên với nhân vật này. Truyện này vốn chưa xác định được nhân vật chính nên hơi khó xử lý.

_Được rồi. Anh đừng trách họ nữa. Cứ cho như tha cho lần đầu tiên cũng như cuối cùng đi. Mong sự việc này không tái xuất lần nữa.- Tôi nhìn họ một cách mệt mỏi nhưng có cảm giác bị họ hiểu lầm là nhìn triều mến, thương cảm.

_Classy của anh đúng thật là thay đổi rồi. Tốt quá. Đc rồi. Để anh làm giấy xuất viện cho em rồi cả hai về nhà chứ anh không an tâm để em lại đây.- Anh ta hôn nhẹ lên tóc tôi rồi đưa đồ cho tôi thay, sau đó mới quay lưng đi.

Tôi vò tóc rồi kiếm nhà vệ sinh để đi thay. Cởi bỏ bộ đồ đầy mùi hôi cồn của bệnh viện rồi lấy đồ trong túi ra xem. Có hai bộ, bộ váy hồng phấn và bộ có quần jean xanh sẫm với áo sơ mi trắng. Nhìn là biết cái váy là của tôi và cái kia là của anh ta mà. Kệ xác nó, tôi dù là gái hay trai đều từ chối váy, mà nhân vật này không xác định được giới tính, toàn bị coi là gái nên chắc đại là nữ.

Loay hoay một lúc rồi đi ra đã thấy anh ta đứng trước cửa đợi với đồ đạc đã dọn. Tôi bước tới đưa túi cho anh ta để gây sự chú ý, vốn dĩ ổng đang nhắm mắt nghe nhạc.

_Em xong rồ- Oa! Đúng thật em thay đổi nhiều đấy. Chịu mặc đồ của anh rồi cơ à.- Anh ta nhếch mép nhìn tôi. Tôi phòng liếc anh ta một cái rồi đi theo sau.

Mà anh ta như vậy cũng là lẽ thường tình. Vốn nhân vật tôi đang điều khiển, trước đây rất lạnh nhạt với anh trai mình, đôi khi lại lợi dụng. Mà anh ta là siscon nên không để bụng, ngược lại rất chiều chuộng hết mực. Nhưng không chiều đến mức để tôi đi phạm tội.

(Drop) Lớp Học Bí Ẩn + Bí Ẩn Phía Sau Tấm Màn(Ss1 + Ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ