Chap 9 (kích h)

785 40 0
                                    

Lúc Lục Minh tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa là hơn 4 giờ. Mặc dù đã hạ sốt nhưng cổ họng cậu vẫn còn chút khàn. Tóm lại thì cơ thể cậu đã khỏe hơn lúc trước.

Cầm ly nước đã được đặt sẵn trên bàn từ hồi sáng, Lục Minh thuận theo vị trí của cái bàn mà xoay người theo hướng cửa sổ. Bầu trời chiều này nhiều mây nhìn cứ như sắp mưa. Aida, sắp đông rồi...

"Ử?" Hết nước rồi? Lục Minh ngửa cổ uống nước nhưng bên trong lại không còn một giọt. Cậu đành lết xác đi ra phòng khách, cậu khát khô cả cổ rồi!

Bất ngờ thật, hắn không khoá cửa như lần trước. Cậu không biết nên buồn hay vui đây.

Lục Minh mở tủ lạnh ngay bên phòng bếp tìm kiếm một chai nước mát. Mắt cậu như cái rada quét từ trên xuống dưới mà không tìm được cái gì uống được. Toàn là mấy đồ tươi sống với rau củ.

Cuối cùng cậu cũng lôi ra một chai nước lọc với thiết kế thủy tinh kỳ lạ. Quái, người giàu bây giờ thích uống nước lọc bằng chai rượu vang à?

"Ực" cậu đem cái chai tu gần nửa rồi thầm chép miệng. Chẹp, cứ tưởng là nước thánh hay gì mà để trong chai, ai ngờ, vị cũng bình thường...

-------------------------------

Thẩm Hàn ngồi trên ghế làm việc, mặt bình thản, tay phía dưới bấm máy tính mà không cần nhìn. Tốc độ phải nói là vừa nhanh vừa chính xác. Chợt hắn nhận được một số điện thoại từ nhà gọi tới, mà người gọi thì chắc chắn là người đó.

Hiếm lắm Lục Minh mới chủ động gọi Thẩm nên trước khi nhấc máy, hắn làm bộ khụ một tiếng:

"Alo?"

"....."

"Lục Minh à?"

"Thuốc đâu rồi?" Lần này Lục Minh mới trả lời. Giọng điệu không điềm đạm như thường ngày mà gần như là gắt gỏng.

"Hả" Thẩm Hàn nghe một lần mà không hiểu, mặt bỗng chốc hoá thành khỉ, ngốc ngốc đáp.

Lục Minh bên này gấp gáp đến độ bàn tay nổi hàng gân xanh, tức điên đến độ muốn bóp nát điện thoại. lát lại phát ra vào tiếng lạch cạch như đồ đạc va vào nhau.

"Tôi bảo thuốc ức chế cậu để ở đâu!" Lục Minh nhanh đến độ thở gấp, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

"...."

"Chờ em" Thẩm Hàn nghe xong mặt biến như cũ. Hắn cúp máy, vương tay xắp xếp đồ đạc trên bàn cho ngăn nắp, động tác so với lúc làm việc ban đầu còn chậm hơn rất nhiều. Dường như hắn chẳng bận tâm đến nội dung của cuộc gọi vừa rồi.

So với nhân viên văn phòng bình thường thì Thẩm Hàn đương nhiên là chễm chệ ở vị trí đầu bảng. Tốc độ mà hắn cho là bình thường thì ngoài đời được cho là siêu nhanh. Vì vậy dù có nói hắn tự nhiên trở nên chậm chạp thì cũng hơi sai. Sau khi trên bàn đã thực sự đỡ lộn xộn thì hắn mới xắn tay áo sơ mi, nhấn nút nguồn máy tính rồi mới thong thả bước ra ngoài cửa phòng.

.....

"Quản lý đi đâu đấy?" Cậu nhân viên tên Michael nhướn đầu nhìn theo bước chân của Thẩm Hàn mà tò mò hỏi nhưng sau đó đầu lại bị một giáng xuống. "A! Evelyn, sao chị cốc đầu em?" Hắn xoa đầu sớm bị u lên một cục, mặt oan uổng nhìn người phụ nữ bàn bên cạnh.

[ Đam Mỹ ] [ ABO] Muốn anh sinh con emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ