Chap 25

269 8 9
                                    

Ở thành phố B vào mùa thu sẽ đắm mình trong sắc vàng đỏ của cây cối. Lục Minh lâu rồi mới được ra ngoài, hôm nay cậu mặc một lớp áo măng tô, cổ quàng khăn làm bằng lông cừu cao cấp.

"Tạch!"

Lúc này, phía bên cạnh vang lên tiếng máy ảnh, Lục Minh giật mình quay về thực tại, cậu nhìn về hướng mà âm thanh vừa phát ra, tỏ vẻ khó chịu:

"Chụp cái gì đấy?"

"Meo meo qua đây" Đối phương dường như không quan tâm thái độ của cậu, tiếp tục trêu chọc.

Lục minh đưa tay che lại ống kính, mở miệng mắng:

"Meo cái m—"

Giây tiếp theo chưa kịp mắng hết thì cậu đã trố mắt nhìn con mèo từ từ bước ra từ trong hẻm. 

Cậu đột nhiên lại thấy xấu hổ, cứ tưởng hắn chụp cậu thật.

"Anh cũng muốn được chụp ảnh à?" Thẩm Hàn ngồi xụp xuống để nựng chú mèo đầu ngõ, tay giơ máy ảnh lên toang chụp cậu.

"Không cần, cậu đi mà chụp nó tiếp đi." Còn chọc nữa là cậu sẽ tự đào hố chôn mình xuống đất mất.

Thẩm Hàn cười nhẹ một cái, cúi người hôn hôn trán cậu rồi nói: "Đùa anh thôi, có mèo lớn ở đây rồi em cần gì nữa chứ."

"...."

"Cậu là chó đấy à, cứ dụi tôi mãi thế."

"Ừm đúng rồi." Thẩm Hàn thoải mái nhắm mắt dụi cằm lên cổ cậu, nói tiếp: "Em chính là chú cún nhỏ của anh, vậy nên chủ nhân không được bỏ em đi đâu đấy."

"......"

"Anh sao thế?" Thấy đối phương im lặng không trả lời, Thẩm Hàn mới mở mắt ra hỏi.

"Cậu nói như thế thì muốn tôi trả lời lại như thế nào chứ."

"Sao anh lại tỏ ra bất ngờ như thế."

Thẩm Hàn nghe Lục Minh nói liền bật cười. Hắn vừa cười vừa nói:

"Ha ha ha, anh không cần trả lời lại đâu. Chỉ cần bên cạnh em là được rồi."

Nói rồi bàn tay hắn trượt từ cổ tay xuống các ngón tay của cậu rồi đan chặt ngón tay mình vào ngón tay cậu, như sợ rằng cậu sẽ biến mất nếu hắn buông tay ra.

"Sao cậu giỏi làm người khác ghét mình quá nhỉ?"

"Em thích anh mà, có sao đâu."

"Cậu... Cậu thích cái gì từ tôi chứ."

Lục Minh không hiểu sao bản thân lại nói chuyện một cách ngập ngừng khi hỏi đối phương một câu như vậy, có phải còn là con nít nữa đâu.

"Em thích gương mặt của anh. Mỗi lần nhìn thấy nó, em đều "nhịn" không được."

Không những mặt dày mà còn vô liêm sỉ...

Lục Minh không ngừng khinh bỉ trong đầu, nghĩ đến việc lý do cậu bị "bắt cóc" đến đây chỉ vì ngoại hình của cậu là gu hắn thì càng biến thái hơn.

"Vậy tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vì gương mặt tôi hợp thị yếu của cậu à?"

"Dạ" Thẩm Hàn nhe răng cười, lộ hai bên má lúm đồng tiền.

[ Đam Mỹ ] [ ABO] Muốn anh sinh con emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ