Chap 5

903 46 2
                                    

Thẩm Hàn chính xác là một con mèo lớn, to xác nhưng rất thích mè nheo. đó là điều mà Lục Minh phát hiện khi cả hai còn ở trong thư phòng với nhau. Khi không lúc hở ra lại chứ ''anh ơi, anh à''. Cậu ta làm thế không biết ngượng à.

Mặc dù thế nhưng Lục Minh vẫn nể phục Thẩm Hàn một chỗ là sức chịu đựng của hắn rất bền. Để cậu ngồi lên đùi cả mấy tiếng đồng hồ mà miệng vẫn không ngừng lải nhải, chính xác là một tên không biết mệt là gì.

Lục Minh đợi Thẩm Hàn giải quyết hết văn kiện cũng phải đến hơn mười hai giờ trưa. Để đến được địa điểm thì cũng phải hơn một rưỡi cả hai mới được nơi. Nơi Thẩm Hàn đưa cậu đến một nhà hàng kiểu Ý,  theo phong cách cổ điển nhưng cũng rất đơn giản. Điều quan trọng phải nhắc tới là cái bộ mặt bí xị bên ngoài cố gắng mỉm cười của Lục Minh. Cậu cực kỳ GHÉT mấy món ăn phương tây.

Lục Minh không phải là dạng bị dị ứng, nhưng khẩu vị của mấy món ăn như thế này đều không phải là gu của cậu. Bởi vậy trong lúc, cả hai còn đang xem thực đơn thì Lục Minh lại dùng tập menu che khuất mặt mình, trong lòng bắt đầu khóc thầm. Đều là mấy món gì không đâu. Lục Minh mất trí của tôi ơi, mày đã làm gì với cái dạ dày của mày thế kia? Nét mặt Lục Minh càng trầm xuống, không biết nên chọn món nào.

''Sao thế?'' Thẩm Hàn gọi món xong thấy Lục Minh vẫn còn loay hoay với cái menu thì hỏi.

''Không...ăn giống Thẩm Hàn là được.'' Lục Minh lật qua lật lại vẫn không tìm được món nào ''dễ nuốt'' nhất đành gọi theo Thẩm Hàn.

''Vâng, vậy thì hai phần mì ý cá hồi sốt kem sẽ được đem ra ngay.'' Nữ phục vụ beta cười mỉm thu lại menu rồi bước đi.

Lại là món cá...Lục Minh đen mặt, tay chống trán, đầu cúi xuống cái khăn trải bàn màu trắng tinh.

''Anh không khoẻ ở đâu sao?'' Thẩm Hàn ngồi đối diện với Lục Minh, lo lắng hỏi.

''À, có hơi đói nên thế thôi...'' Lục Minh ngước lên, làm bộ như thể mình đói bụng lắm.

''Hừm, đúng là có hơi trễ thật.'' Thẩm Hàn nhìn đồng hồ đeo tay hiệu Hamilton đang chỉ gần vào con số hai. Ngày thường thì cả hai đều ăn trưa vào đúng 12 giờ. Bây giờ thì trễ hơn thường ngày những hai tiếng, mặt Lục Minh bí xị như thế cũng không hề lạ.

Sau mười mấy phút chờ đợi thì món của cả hai cũng đã được đem ra. Dĩa mì ý nóng hổi được phủ đầy nước sốt gồm phô mai và kem béo. Ở trên là miếng cá hồi phi lê đã được thái từng miếng vừa ăn cùng với vài bông cải xanh đã được xào xơ qua. Cuối cùng là lá oregano được rắc trên bề mặt tạo nên một món ăn đầy màu sắc.

''.......''

Lục Minh ngoài mặt tỏ ra ăn rất ngon miệng bên trong thì không ngừng kêu gào. Thôi đi, dù cái món này có được bày trí đẹp mắt hay thơm đến cỡ nào thì vào miệng cậu đều là một vị giống nhau. Quả nhiên Lục Minh không thể nào ngấm được mấy món ăn kiểu này. Cậu thề nếu không phải bản thân lúc mất trí tự dưng quay ra thích mấy món kiểu này thì cậu có thể đem cái dĩa sứ này đập vào mặt Thẩm Hàn rồi.

....

''Chà, đúng là ngon thật đó.'' Thẩm Hàn thở ra một hơi, cười hài lòng.

[ Đam Mỹ ] [ ABO] Muốn anh sinh con emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ