Quần nhau cả buổi sáng, đôi chim cu nào đó đến xế chiều mới chịu ra khỏi nhà.
Như lời hứa đi gặp gia đình Thẩm Hàn, Lục Minh vô thức bị nhét vào xe sau đó lại đưa đến nơi nào đó.
Haizza, cứ như bị đem đi bán vậy.
-Kít-
Chiếc xe dừng ngay tại cổng chính. Lục Minh nhìn ra ngoài gương, sao lại đến công ty?
Penthouse?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Thẩm Hàn vắt tay lên trán kéo cái con người mộng mơ ra khỏi xe, nói: "Đây chỉ là công ty thôi, nhà em không ở đây đâu."
"Thật ra nói gia đình thì hơi quá, là chị em muốn gặp anh." Thẩm Hàn vừa nói vừa liếc qua xem biểu hiện của cậu. Tiếc rằng nhưng người mặt đơ thực quá khó đoán. Những người như vậy thường ít khi lộ ra tâm trạng.
....
Trong căn phòng làm việc nằm trên tầng cao nhất của công ty, Thẩm Linh Phi ngồi trên ghế giám đốc, nhàn nhã tựa lưng ra đằng sau nhìn thân ảnh nào đấy vừa bước vào phòng mình.
Cuối cùng cô cũng là người mở lời trước, đón tiếp thanh niên: "Tới rồi hả, em trai~"
"Sao lại tránh mặt?" Thẩm Hàn không quan tâm cái giọng điệu chảy nước kia của Thẩm Linh Phi, hắn vừa vào liền hỏi thẳng. Để Lục Minh xa mình như vậy, hắn không yên tâm.
"Tự nhiên chị ngại gặp em dâu..."
"...." Thẩm Hàn không nói gì, hắn trực tiếp đến đến chỗ chiếc điện thoại bàn ngay gần đó, thành thạo quay một dãy số dài.
"Ái ái ái, bình tĩnh chị thật sự không dám mà!" Thẩm Linh Phi đương nhiên bị hành động của Thẩm Hàn dọa sợ. Quả nhiên, ngay sau đó coi nhìn thấy hắn đặt ống nghe xuống, ngồi lên sô pha, vắt chân tự nhiên như nhà mình.
"Dù sao cũng sắp là người trong gia đình rồi, sớm hay muộn gì cũng phải gặp thôi." Thẩm Hàn lười biếng nói, một bên chơi đùa với lọ hoa diên vĩ đặt trên bàn trà.
Thẩm Linh Phi rời khỏi ghế, cô tiến lại gần Thẩm Hàn đem lọ hoa thủy tinh kia đặt xa tầm tay hắn, lại hỏi: "Thật sự nhất kiến chung tình?" Thấy trên mặt đứa em mình không có chút phản đối nào, cô thở dài nói tiếp: "Ông anh kia mà biết chắc tức tốc phi từ Hồng Kông đòi xem mặt nhóc đó cho mà coi."
"Vậy, vấn để thật sự mà em trai của tôi phải đến đây là gì thế nhỉ?"
Thẩm Linh hỏi vì cô biết nếu thằng nhóc này một khi hết chuyện để nói thì không cần phải ngồi lì ở đây.
"Cái chai rượu chết tiệt của chị, rốt cục là chứa quỷ gì?"
"Sao?" Thẩm Linh Phi nghi hoặc sau đó mới hiểu ra chuyện gì, cô ngã người ra đằng sau, vẻ mặt mang vẻ cười không tin nỗi "Hiệu nghiệm rồi?"
"Là chị?"
"Không không, chị không phải nhà khoa học." là vô tình biết được tình trạng của "em dâu" nên mới giúp em thôi."
Lại nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của đứa em trai, Thẩm Linh Phi mới không đùa nữa. Cô không muốn công ty mình mới nửa ngày đã tràn lan tin tức "giám đốc công ty XVC gây gổ với em trai mình bị nhân viên bắt gặp" đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] [ ABO] Muốn anh sinh con em
Fiction généraleCouple: Ám ảnh, biết mình đẹp, niên hạ, alpha công (Thẩm Hàn) X Ngạo kiều, tâm cơ, giả bộ mất trí, omega thụ (Lục Minh) Văn án: Sau một lần tỉnh dậy, Lục Minh đột nhiên lấy lại ký ức thì phát hiện mình đang chung sống với một Alpha cao cấp, trên ngư...