Chap 15

678 30 0
                                    

Lục Minh lạnh, trong vô thức cậu cố cuộn người vào chỗ ấm nhất, nhưng rồi nhận ra nó không phải là một cái mềm to sụ mà chỉ đơn giản là một alpha, người để cậu gối đầu trên cánh tay hắn.

''Dậy rồi hả tình yêu?''

Thẩm Hàn dù biết cậu đã tỉnh nhưng vẫn đợi cậu mở mắt hắn mới nói. Lục Minh tự hỏi hắn có mỏi tay không, nhưng nhìn đến khuôn mặt tươi rói kia cậu lại tắt nắng. Đêm qua suýt chút nữa đã bị người ta phát hiện đang làm mấy việc không đúng đắn.

Cậu đưa hai tay ôm mặt, kiểu gì những người đến sau cũng thấy được tinh dịch còn sót của cậu ở chỗ bốt điện thoại cho mà coi, chỉ tưởng tượng thôi mà cũng làm cho đầu cậu muốn bốc khói luôn rồi này.

Lỡ mà có camera quay lại nữa thì nhục quá sống sao cho nổi đây!

Lục Minh quay sang liếc xéo cái người nãy giờ cứ cười hì hì, cười gì lắm thế mắt cậu như hai cái đường chỉ luôn rồi kìa.

Bụng bỗng réo ọt ọt, hôm qua cậu còn chưa ăn tối đâu, ch*ch xong đã lăn ra ngủ đến tận sáng, bây giờ đói không chịu được.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cần em giúp anh vệ sinh không?" Lại là một nụ cười chói hơn cả mặt trời, hắn nhìn cậu một lúc lại hôn cái chụt lên má cậu.

Lục Minh đen mặt nhìn hắn. Làm ơn đi, cậu sẽ không dễ dàng bị hạ gục vì khuôn mặt này đâu, song cậu ném cái gối nhỏ vào mặt hắn rồi khó khăn rời giường đi tới phòng tắm.

Y hệt Simon. Thẩm Hàn nghiêng đầu, chống tay lên má, phì cười khi ngắm nhìn tướng đi lạch bạch như con cánh cụt của cậu.

Giây phút cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, Lục Minh dường như có thể khuỵu xuống. Lết từ giường tới đây cũng khiến cho eo cậu tê liệt, chắc chắn hắn đang cười nhạo cái tướng đi lúc nãy của cậu đây mà.

"Thằng chó chết..." Lục Minh vừa đánh răng vừa xoa eo vừa chửi bậy, rốt cục đã lăn mấy vòng mới đau như vậy chứ!

"Anh thật sự không cần em giúp hả."

Thẩm Hàn đẩy cửa phòng tắm ló đầu vào hỏi, lúc cậu thấy mặt hắn thì giật bắn người, nếu có một cái đuôi mèo ở đây thì chắc chắn nó cũng sẽ dựng lên. Lục Minh suýt nữa thì sặc, cũng may là không nuốt cả kem đánh răng vào bụng.

''Xin lỗi, xin lỗi...'' Thẩm Hàn thấy vậy bèn đưa tay vuốt lưng giúp cậu. ''Làm anh giật mình rồi.''

''...''

Cứ thế tự nhiên phòng tắm lại có thêm một người chen vào.

...

''Bữa sáng của anh đây.'' Thẩm Hàn đưa một cái dĩa ăn cho cậu, trên người còn đeo tạp dề nhìn không phù hợp với thân hình của hắn cho lắm. Bữa sáng hôm nay có trứng ốp la và xúc xích thêm bánh mì phết bơ đi kèm.

Thằng biến thái.

Lục Minh nhận lấy bữa sáng nhưng trong tâm vẫn không ngừng mắng hắn. Cậu biết thừa giây phút hắn lẻn vào phòng tắm với cậu là không phải điềm tốt gì rồi. Quả nhiên cái tay đặt sau lưng cậu mới vuốt vuốt mấy cái lại giở thói dê xòm, bàn tay chuyển hướng xuống dưới hông cậu rồi luồn vào bên trong áo thun sau đó...đương nhiên không có sau đó nữa, ai rảnh mà nhớ lại chứ.

[ Đam Mỹ ] [ ABO] Muốn anh sinh con emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ