''Taxi!'' Lục Minh đứng bên lề đường, cậu vẫy tay gọi lớn một chiếc xe đen sắp sửa băng qua cậu.
Kít - Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại kịp thời, Lục Minh thở phào, cậu nhanh chóng chui vào trong xe rồi nói với tài xế.
''Bác tài mau chở tôi đến sân bay.''
''Gì? Cậu có bị điên không? từ đây tới sân bay cũng phải mất đến—À tôi lập tức đi liền.''
Người tài xế vừa định quay sang mắng cậu, nhưng vừa thấy cọc tiền trên tay Lục Minh ông đã đổi giọng. Hai người sau đó cứ thế im lặng, một người lái, một người ngồi sau.
Lục Minh đưa mắt nhìn bên cửa sổ, bên ngoài không có gì ngoài rừng cây, cũng may còn có đèn đường, không thì xung quanh có lẽ giờ đã tối đen như mực.
Mấy phút trước cậu còn vừa gặp Mia xong, sắc mặt cô ấy không tốt lắm tuy cậu có hỏi nhưng cô ấy chỉ nói là hôm nay có hơi cảm. Lục Minh nghe xong cũng không có gì ngoài đưa ra mấy lời khuyên về sức khoẻ, nếu không phải vì thời gian có hạn thì cậu còn có thể tạm biệt với cô.
Trong lòng Lục Minh có chút lo lắng, không biết hắn ta đã phát hiện việc mình bỏ trốn chưa nhỉ. Có lẽ bây giờ cũng có người phát hiện Thẩm Minh Quân đang nằm bất tỉnh trong toilet, sau đó họ có lẽ sẽ báo cho Thẩm Hàn biết rồi hắn sẽ nhận ra...
Hoặc không...
Bây giờ hắn gặp được người ta rồi nên chắc hẵn cũng sẽ quên cậu rồi. Cả hai nói chuyện vui vẻ, khoác tay thân mật như thế có khi tối nay hai người sẽ uống rượu chung, lúc đó có lẽ một trong hay sẽ say, và rồi có thể ngủ lại...
Lục Minh giật mình, sao cậu lại có suy nghĩ thế nhỉ? Cậu đưa tay vỗ vỗ lên mặt bắt đầu óc thanh tỉnh. Cậu có chứng hay lo âu một cách thái quá, cứ mỗi lần chuyện yên xui một cách kỳ lạ thì cậu lại trở nên lo lắng kinh lên được.
Cậu thở dài ra một hơi, không nhận ra rằng hướng đi bây giờ đang trật với hướng dẫn từ bản đồ trên điện thoại.
Sau 15 phút cuối cùng cậu cũng nhận ra đường đi hơi sai sai. Cậu nhớ không nhầm thì lúc Thẩm Hàn đưa cậu đến đây thì cỡ 5 phút cũng đã ra khỏi được khu rừng này rồi. Đằng này, cậu âm thầm quan sát người tài xế, có lẽ là muốn ý định khác ngoài tiền rồi đây.
''Này.'' Lục Minh chạm vào vai người tài xế khiến ông ta giật bắn, chưa để cậu nói tiếp, hắn ta đã cuống cuồng nói:
''Tôi xin lỗi, tôi tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh thôi.'' Hắn vừa nói vừa loay hoay cởi dây an toàn rồi mở toang cửa chạy mất.
''Ê tôi chưa nói xong mà! Mẹ kiếp sao lại khoá cửa rồi.'' Lục Minh đập đập lên cửa kính sau đó cậu định đuổi theo hắn nhưng cửa dù giật mạnh cũng không ra.
Rất nhanh sau đó cậu liền tranh thủ lúc cửa trước còn mở mà trèo lên ghế lái, bỗng nhiên cánh cửa vốn đang mở toang bỗng tự sập lại một cái rầm thật to, sau đó lại tự động vang lên hai tiếng cạch cạch.
Lục Minh cư nhiên bị khoá ở bên trong.
''Gì vậy trời, mình còn định tra hỏi mọi chuyện có phải do hắn làm ra không mà.'' Lục Minh mệt mỏi ngã đầu dựa lên ghế lái. Làm sao bây giờ, vì sợ có dính định vị nên cậu không mang theo điện thoại mà Thẩm Hàn đưa cho trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] [ ABO] Muốn anh sinh con em
Ficción GeneralCouple: Ám ảnh, biết mình đẹp, niên hạ, alpha công (Thẩm Hàn) X Ngạo kiều, tâm cơ, giả bộ mất trí, omega thụ (Lục Minh) Văn án: Sau một lần tỉnh dậy, Lục Minh đột nhiên lấy lại ký ức thì phát hiện mình đang chung sống với một Alpha cao cấp, trên ngư...