Chap 27 (h)

488 9 1
                                    

"Này mày chắc là nó không vùng ra được đấy chứ?"

"Chắc chứ sao nữa, bị đập cái đầu đầy máu thế kia mà vẫn còn sức thì là quái vật đấy."

"Ời, cứ cột nó lại đi cho chắc ăn."

"Nghĩ lại kỹ thì thằng này mặt nom cũng được đấy chứ. Test hàng trước cũng không được à?"

"Nếu muốn bị đánh giống nó thì xin mời."

"Hay thật đấy, tao cứ tưởng mình nhốt nó lại là để hiếp nó. Ai ngờ là để nó xem mình "chơi" người khác."

"Mà thằng đó là gì thế?"

"Chịu, nghe đại ca bảo là Omega đấy."

"Nó cắn thuốc rồi, chắc không chống cự được nữa đâu."

-------------------------------

"Á, ức" Lục Minh bỗng mở to mắt ra, cậu giật mình nhìn xung quanh sau đó lại cảm thấy có thứ gì đó đang chèn ép bụng mình. Cậu ngẩng đầu lên lại nhìn thấy gương mặt của Thẩm Hàn, hắn cũng đang nhìn cậu.

Con ngươi màu xanh lục chỉ chăm chăm vào cậu, ánh mắt sáng rực tựa như một con thú đang nhăm nhe con mồi.

Trái lại với suy nghĩ của cậu, Thẩm Hàn vừa thấy cậu mở mắt là nở nụ cười tươi rói:

"Ồ baby tỉnh rồi hả."

"Sao lại ở phòng khách..." Cậu nhớ là cả hai làm ở trước cửa ra vào cơ mà, sau tỉnh lại lại thấy nằm trên ghế sô pha rồi?

"Lúc nãy ở chỗ cũ anh bắn xong liền ngất đi nên em đã định đưa anh lên giường. Thế nhưng trong lúc ôm anh đi thì cái lỗ nhỏ cứ mút em không rời nên em đã nghĩ làm thêm một hiệp nữa ở đây chắc cũng không sao..."

Lục Minh nghe lời giải thích của hắn cũng không biết phải làm sao. Cậu hiện tại vẫn còn đang mông lung về cảnh tượng trong đầu, không biết liệu đó thuộc về ký ức hay chỉ là giấc mơ.
Dù có là cái nào thì cũng khiến cậu kinh tởm như nhau.

Lục Minh ho khan, muốn đem hình ảnh buồn nôn kia từ đầu mình ném ra ngoài.

Thẩm Hàn thấy hành động kỳ lạ của cậu, không biết đùa hay thật mà hỏi:

"Sao thế, anh có thai rồi à?"

Lục Minh lúc nãy còn mơ màng, nghe hắn nói xong liền phát cáu, lườm hắn một cái.

"Em đùa thôi, ánh mắt của anh cũng chém đứt được hòn đá to rồi đấy."

"Bớt nói nhảm đi."

Cứ tưởng hắn nói như thế là dừng, nhưng ngón tay hắn lại di tới giữa bụng cậu, nhẹ nhàng trượt một đường từ giữa bụng đến dưới rốn sau đó ấn mạnh xuống.

Lục Minh cũng vì động tác này mà "Á" lên một cái.

"Mà cũng lạ nhỉ, bắn vào trong nhiều như thế cơ mà.." Thẩm Hàn cười khẽ, dường như rất hài lòng với phản ứng của cậu, hắn nói tiếp: "Không cảm nhận gì thật à?"

"Ức, nói nhiều như vậy... Cậu hết phát tình rồi sao? Vậy không cần làm nữa." Lục Minh tìm chủ đề để lãng tránh, cậu đẩy cơ bụng hắn muốn hắn rút ra.

[ Đam Mỹ ] [ ABO] Muốn anh sinh con emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ