Đếm số bài kiểm tra đạt trên trung bình của Vũ Tuấn Huy thì đếm bằng đầu ngón tay, đếm số lần đánh nhau thắng của Vũ Tuấn Huy thì cộng thêm ngón chân rồi nhân với ba phẩy mười bốn.
Đó là những gì mấy đứa khác nói về gã - Vũ Tuấn Huy - gương mặt không thể thiếu trong mọi cuộc xích mích tay chân của trường. Gã vẫn luôn chưa từng ngán một đứa nào, thậm chí có là hai hay ba thằng cùng đánh Huy cũng có thể thắng. Nhưng buồn là gã cũng không hẳn là bất khả chiến bại, vẫn còn một người nữa có thể trấn áp Vũ Tuấn Huy. Điển hình nhất là lúc này đây, trong lúc mấy đứa bạn của Huy đang dọn dẹp lũ trường bên thì gã còn bận ngồi nhìn đứa đàn em dưới mình hai tuổi đang sát trùng vết thương trên tay gã, và tiện thể mắng gã luôn.
Lê Trọng Hoàng Long là một đứa nói rất nhiều, nó có thể lải nhải một vấn đề cả sáng hay thậm chí cả ngày. Đứa đàn em này cũng là lý do dạo này tần suất tham chiến của Vũ Tuấn Huy giảm hẳn. Không phải gã đánh không lại Hoàng Long, mà thực ra gã còn chẳng nỡ đánh em nữa. Vũ Tuấn Huy là một thằng gàn dở khó tính và bạo lực, nhưng gã không nỡ xuống tay với Long. Mặc dù gã khá mạnh miệng khi nói chuyện với em, nhưng bảo xuống tay đánh thì không nỡ. Nghe mâu thuẫn thật đấy, Tuấn Huy cười khổ, nhưng thôi, ai bảo dính vào tình yêu làm gì?
Có một sự thật là Vũ Tuấn Huy yêu Lê Trọng Hoàng Long.
Và Lê Trọng Hoàng Long là người yêu gã.
Gã có thể đập bất kì thằng ranh con nào dám quát vào mặt gã, nhưng không thể đánh em.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, chờ hội anh Ngơ đến đã rồi hẵng đánh. Chúng nó thì bốn năm thằng, Huy thì chỉ có một mình mà còn dám lao lên đánh trước. Giờ thì hay chưa, nhìn cả người coi có chỗ nào lành lặn không?"
Vừa sát trùng vết thương, thằng Long vừa mắng gã. Tuấn Huy chỉ có thể ngồi im chịu trận, vì nếu gã dám mở mồm cãi, kiểu gì em cũng mạnh tay hơn. Long sẽ dùng cái miếng bông thấm đầy oxy già kia dí mạnh vào vết thương của gã, chứ không phải là chỉ nhẹ nhàng chấm thế này. Đó là những gì gã rút ra được sau một vài lần có lẻ được Long băng bó cho.
"Thì xin lỗi, được chưa? Tại nhìn mấy thằng nhõi con ngứa mắt quá…"
"Ngứa mắt thì gãi, mắc gì đánh? Chờ hội ông Ngơ đến rồi đánh có sao không? Có mất miếng thịt nào không? Huy chẳng bao giờ chịu nghe em cả, lần nào đi đánh cũng xây xát thế này thì không có chị váy ngắn tóc xoăn nào yêu nổi đâu nhé!"
Dán miếng băng cá nhân lên tay gã xong xuôi, Long tiện tay vỗ bốp một cái vào vết thương mới dán xong, khiến gã rít lên vì đau. Bình thường thằng Gừng của Huy ngoan lắm mà, nhưng cứ đến mấy lúc này là như con mèo xù lông, ai chạm vào là bị cào cho chảy máu. Tuấn Huy vội vã đứng dậy, tò tò theo sau đứa em đang cất đống bông băng vào hộp nhỏ. Hoàng Long lúc tức giận trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, Huy muốn dỗ cũng phải cố mà nhịn cười vào. Rủi mà lỡ miệng cười một cái thì không bị mắng cho trận nữa mới là lạ.
"Thôi, tao xin lỗi mà. Lần sau không đánh trước nữa, được chưa? Mày đừng dỗi nữa, tí tao dẫn đi chơi. Ơ, Gừng, vì mày tháng này tao đánh có ba trận thôi đấy, hồi trước tao đánh hơn bảy trận một tháng lận…"
Vội vàng nắm lấy đôi vai của Hoàng Long đang cố vùng ra khỏi cái chạm của gã, Tuấn Huy bắt đầu kể công giải thích cho em nghe, cốt mong sao cho Hoàng Long của gã nguôi bớt phần nào. Thằng bé mà dỗi thì khó dỗ cho nguôi được, mấy đứa bạn của Huy bảo vậy, thế nên gã phải cố dỗ em sớm một tí, không càng để lâu càng khó hơn. Thực ra thì, Huy cũng chẳng thích người mình yêu giận dỗi gã lâu đâu.
"Huy hứa đi? Hứa không được đánh trước nếu bọn nó đông?"
Hoàng Long quay ngoắt lại lườm gã trai, em biết là Huy khỏe chứ? Nhưng bị đánh xước da xước thịt thế này thì em xót lắm. Lần nào em cũng lải nhải với gã, nhưng Huy chẳng bao giờ nghe em cả. Long không giận Huy, thực ra em chưa bao giờ giận gã cả, em chỉ xót quá hóa dỗi thôi. Long biết, hôm nay gã đánh nhau chẳng phải vì tụi kia gây sự với Huy. Chúng nó gây sự với Long, làm sao em quên được mặt của mấy thằng ranh con trêu em ngoài cổng trường đầu giờ chiều nay được?
"Ừ rồi tao hứa, điêu làm chó luôn. Được chưa? Tao đã đau tay rồi, mày đừng làm tao đau lòng luôn được không?"
Tuấn Huy xoa mái đầu của Hoàng Long, rồi ôm em vào lòng. Cậu biết em dỗi chỉ vì em xót gã thôi, mà cũng là do gã hăng quá mới bị thương đến thế này. Hôn một cái lên vầng trán của thằng Long, Tuấn Huy vỗ vỗ lưng thằng bé, an ủi em. Gã quen với việc bị thương rồi, nhưng em thì không. Chắc tháng sau phải hạn chế hơn, chứ cứ bị dỗi mãi thế này thì khổ lắm. Chưa kể hội anh em của Huy còn cưng thằng bé như vàng nữa…
"Đi, hôm nay Huy phải dẫn em đi uống trà đào"
Cất cái hộp đầy bông băng vào cặp, em kéo tay gã. Tuấn Huy thì chẳng từ chối em bao giờ, cũng xoa cái đầu bù xù của Long, gật đầu.
"Quán cũ nhé? Hôm nay mày uống hẳn hai ly cũng được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Bạt Ngàn Tình Ta
Fanfiction"Cuối chân trời, ta chẳng thấy nắng Nơi cuối đường, thấy bạt ngàn tình ta" "Bạt Ngàn Tình Ta" là tập hợp những chiếc oneshort hoặc shortfic nho nhỏ dựa trên những ý tưởng mình đột nhiên nảy lên. Đây là series fic với các oneshort và shortfic hoàn to...