Chương 4: Bà Nguyệt Ngu Thư Hân

300 24 0
                                    

Đưa mắt hướng nhìn đồng hồ trên bàn chỉ 6:00 PM. Dụ Ngôn ưỡn người vươn vai mệt mỏi. Em chưa bao giờ cảm thấy mệt như bây giờ, cả ngày lúc nào cũng: "Bác sĩ Dụ, Bác sĩ Dụ..." Mục đích của em đến đây không phải làm bác sĩ, mà đến đây để theo đuổi Hứa Giai Kỳ cơ mà???

"Bác sĩ Dụ... Em không định đi ăn à?" Ngu Thư Hân từ bên ngoài mở cửa bước vào, tựa lưng vào tường mỉm cười hỏi.

"Đầu Cá... Em đến đây đâu phải làm việc đâu.... Huhu!" Dụ Ngôn nằm dài người lên bàn làm việc thở dài. "Em đến để theo đuổi Hứa Giai Kỳ mà... Sau lại biến thành công việc nhiều hơn thế này."

"Đi ăn đi... Bác sĩ Hứa của em đang chờ bên ngoài sảnh." Ngu Thư Hân bước sang bàn, cuối thấp người nhìn cận khuôn mặt nhõng nhẽo của em không khỏi buồn cười.

Vừa nghe đến ba từ "Hứa Giai Kỳ" thì Dụ Ngôn đã tươi tỉnh hẳn lên. Cứ như thể chỉ cần nghe đến tên thôi cũng đủ kích thích từng dây thần kinh trong cơ thể em hoạt động nhanh hơn bình thường.

"Được được... Đừng để chị ấy đợi, nhanh lên nào!"

Em cởi vội chiếc áo blues ra quẳng lên ghế, sau liền kéo tay Ngu Thư Hân tiến đến sảnh chính mà đi. Đập vào mắt em là hình ảnh Hứa Giai Kỳ điềm tĩnh đọc sách bên sofa, lúc nào cũng vậy Hứa Giai Kỳ cô có cần khiến trái tim Dụ Ngôn em như thét gào khi nhìn thấy cô hay không? Chẳng những xinh đẹp, lại còn tài giỏi, nữ nhân như thế ai mà chẳng muốn có được.

 "Giai Kỳ... Đi ăn thôi..." Ngu Thư Hân bước đến vỗ vai Hứa Giai Kỳ mở lời.

"Được rồi" Hứa Giai Kỳ đặt lại quyển sách vào vị trí cũ. Vội đứng dậy chỉnh lại cổ áo và bước đi. Hình như trong mắt cô không có hình bóng của Dụ Ngôn em...

Trong suốt buổi ăn cũng không nói lời nào với ai, người Hứa Giai Kỳ có phải quá kì quái rồi không? Khi Dụ Ngôn định lấy thêm ớt vào phần ăn của mình thì bất giác bị tay Giai Kỳ nắm lại, giọng nói có phần nghiêm nghị lên tiếng:

"Tối qua em vẫn còn nóng, không nên ăn nhiều đồ cay nóng, sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp và một số dây thần kinh khác."

"Tối qua? Tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Ngu Thư Hân nhíu mày khó hiểu với những gì mà Hứa Giai Kỳ nói liền lên tiếng hỏi, chuyện quan trọng như vậy mà sáng đến giờ cả hai không ai nói cho cô nghe. Có phải không xem cô ra gì rồi không?

"Tối qua có một lên lưu manh đụng phải tôi giữa cơn mưa... Hại tôi suốt cả một đêm phải ngồi canh tên đó hạ sốt rồi mới đi ngủ." Hứa Giai Kỳ chẳng thèm ngó đến khuôn mặt đầy vẻ biểu tình của người bên cạnh mà thản nhiên đáp lại lời Ngu Thư Hân.

Dụ Ngôn đành ngậm đắng nuốt cay giấu kín chuyện này, đợi đến khi có được Hứa Giai Kỳ rồi lúc đó minh oan vẫn chưa muộn. Thực chất chẳng có tên lưu manh hay đầu gấu nào đuổi theo cả, tất cả đều là bạn học của em. Dụ Ngôn không có cách nào tiếp cận Hứa Giai Kỳ nên đành dùng cách "Thiếu minh bạch" này để xuất phát hành trình cưa cẩm đại bác sĩ.

"Tối nay em còn phải trực ca... Nên bây giờ em trở về bệnh viện trước nha." Dụ Ngôn vội lau miệng sau đó trở về bệnh viện.

Đợi khi em rời khỏi hẳn đi. Hứa Giai Kỳ mới bắt đầu lên tiếng: " Tối nay nhờ cậu rồi.."

"Không..." Ngu Thư Hân nhếch môi cười "Tối nay tôi có hẹn, lịch trực cũng là của cậu... Tự mình mà trực đi... Ngu Thư Hân tôi thích làm bà nguyệt hơn là kì đà."

"Cậu... Rõ ràng cậu biết Dụ Ngôn...." Hứa Giai Kỳ nhíu mày. Cô biết Dụ Ngôn thích mình, nhưng hiện tại cô vẫn khó thể nào đón nhận điều đó. Cô không muốn bản thân làm tổn thương ai cả.

"Dụ Ngôn thích cậu thì đã sao? Cậu đoán thử xem lần này tôi đứng về phía ai?" Ngu Thư Hân đắc chí với suy nghĩ trong đầu mình vừa lóe lên. Lần này cô nhất định phải làm một bà nguyệt thành công nhất lịch sử mai mối.

"Cậu có phải bạn tôi không vậy?" Hứa Giai Kỳ uống một ngụm nước lọc vờ liếc người trước mặt.

"Là bạn cậu nên mới đứng về phía Dụ Ngôn.. ~" Ngu Thư Hân đứng dậy "Quyết định vậy nha... Tôi về trước"

Nhìn khuôn mặt đầy uất ức kia của Hứa Giai Kỳ nếu cô còn không chạy nhanh sớm muộn gì cũng bị tên lưu manh giả danh bác sĩ kia đánh cho một trận không biết đường về nhà. Hứa Giai Kỳ thở dài trở về bệnh viện...

Ở tuổi 25, Hứa Giai Kỳ có tất cả những gì mà con gái ở tuổi đó mong muốn. Có nhà, có xe, có công việc ổn định. Nhưng mà... Những điều đó hoàn toàn không làm cô thấy hạnh phúc. Phải chăng công việc chỉ là cái cớ để cô quên đi những nỗi đau trong tim?

"Bác sĩ Hứa, bệnh nhân phòng 205 co giật liên tục... Tình trạng vô cùng nguy hiểm đến tính mạng." Y Tá Lưu từ bên ngoài chạy vào hốt hoảng thông báo cho Hứa Giai Kỳ.

"Mau chuẩn bị... Cô mau đi gọi bác sĩ Dụ đến phòng phẫu thuật gấp." Hứa Giai Kỳ lập tức rời khỏi phòng. Tình trạng bệnh nhân phòng 205 vốn dĩ đã không lạc quan, hôm nay lại đột nhiên chuyển biến xấu, Hứa Giai Kỳ phải nhanh chóng mới có khả năng cứu sống được bệnh nhân.

"Dụ Ngôn... Lấy thuốc mê, tim vào tỉnh mạch tay phải." Hứa Giai Kỳ nghiêm túc kiểm tra đồng tử của bệnh nhân, làm bác sĩ, nghĩa vụ chính là cứu sống người khác "Kiểm tra nhịp thở, huyết áp"

"Giai Kỳ, huyết áp có dấu hiệu xuống thấp." Dụ Ngôn nhìn máy đo huyết áp hiện trên đầu giường lập tức báo cáo. Nếu để chọn trợ thủ đắc lực nhất của Hứa Giai Kỳ thì Dụ Ngôn chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đó.

Cấp cứu cuối cùng cũng thành công. Hứa Giai Kỳ thở nhẹ một cái rời khỏi phòng cấp cứu. Dụ Ngôn cũng đi theo sau cô rời khỏi... Nhưng mà... Sao em không nhìn thấy gì nữa vậy?

Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ