Dụ Ngôn em còn chưa xong kế hoạch thì làm sao có thể để chị biết thân phận của mình. Em nhếch môi, bước đến kế bên chị, cuối thấp người gần Hứa Giai Kỳ, phả vào bầu không khí gần đó một hơi thở bạc hà quyến rũ:
"Em là lưu manh!"
" Vậy tôi rước nhầm lưu manh vào nhà rồi?" Hứa Giai Kỳ nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, đưa một tay kéo em ngã xuống sofa, tay còn lại làm bệ đỡ cho phần đầu của tên nghịch ngợm Dụ Ngôn."Nên xử lí thế nào nhỉ?"
"Bác sĩ Hứa. Chị là lưu manh sao?" Dụ Ngôn từ dưới ngẩng đầu nhìn lên, người con gái phía trên em thật sự rất xinh đẹp. Khuôn mặt băng lãnh kia, đôi mày lúc nào cũng nhíu vào nhau, đôi mắt đen láy sâu hút hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Nếu được dùng từ ngữ hoa mỹ nhất để diễn tả nét đẹp ấy thì từ ngữ mà em chọn chính là "Thiên thần"...
" Phải! Lưu manh gặp lưu manh... Đáng tiếc tên lưu manh như em gặp phải tôi thì thật sự không may mắn rồi" Hứa Giai Kỳ nhếch môi, nhanh nhẹn đè hẳn em xuống sofa.
Chiếc áo sơ mi trắng ướt mèm của cô từ lâu đã thấm vào bên trong cơ thể, từng tất thịt trên người Hứa Giai Kỳ đều để Dụ Ngôn nhìn thấy qua màng vải mỏng che khuất. Dụ Ngôn nuốt nước bọt, trừng đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
" Bác sĩ Hứa! Chị định làm gì?"
Hứa Giai Kỳ mỉm nhẹ nụ cười "Đoán xem" Đoạn, cô đứng dậy rời khỏi tư thế gợi tình kia, chất giọng lạnh lùng pha theo hơi thở ấm nồng vang lên "Tôi không muốn vì tên lưu manh mà bị cảm đến không làm việc được đâu"
Để lại khuôn mặt đầy hụt hẫng của người nằm trên sofa, Hứa Giai Kỳ thẳng thừng bước vào trong thay đồ. Nhíu mày, Dụ Ngôn ngồi bật dậy lườm theo bóng lưng Hứa Giai Kỳ.
"Hứa Giai Kỳ, rồi một lúc nào đó chị sẽ là của Dụ Ngôn em." Dụ Ngôn như muốn gào thét lên vì người kia làm em mất cả hứng.
Hứa Giai Kỳ trở ra sau một hồi lâu ngâm mình trong làn nước ấm. Liếc mắt nhìn cô gái đang nằm trên sofa mà ngủ thiếp đi lắc đầu. Đột nhiên ở đâu xuất hiện một người khiến cô tò mò nhiều như vậy. Hứa Giai Kỳ cô thực sự rất muốn biết người con gái này rốt cuộc là ai?
Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Giờ cũng chẳng còn sớm nữa, nhưng nếu để Dụ Ngôn ngủ ở ngoài này ngày mai chắc chắn sẽ cảm mất. Đã giúp thì giúp cho chót. Hứa Giai Kỳ bước qua bế em vào phòng mình, dịu dàng kéo chăn đắp ngang vai em, bật đèn ngủ để em có thể ngủ ngon, sau đó bước sang chiếc giường xếp cạnh cửa sổ mà chìm vào giấc ngủ.
Dụ Ngôn khẽ mở mắt, nhếch môi. Ý đồ đang dần hiện rõ lên khuôn mặt "Nguy hiểm" của em. Em liếc mắt nhìn xung quanh, ngồi dậy rón rén bước đến bên cạnh giường Hứa Giai Kỳ. Người gì đến cả ngủ cũng đẹp nữa, có phải muốn làm em trụy tim đến ngất đi không đây? Em nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người Hứa Giai Kỳ, xoay người vào bên trong ngực cô mà nhắm mắt lại ngủ. Nhưng em chẳng hề hay biết rằng người kia đang nhìn mình, một ánh mắt vô cùng sắc bén
"Dụ Ngôn, em đang giở trò lưu manh trong nhà tôi đấy!"
"Phải. Em đang giở trò lưu manh trong nhà của chị." Dụ Ngôn mỉm cười đắc chí
"Tôi có nên đuổi em ra khỏi nhà tôi không ?" Hứa Giai Kỳ vẫn không mở mắt nhìn người kia mà đưa ra đề nghị.
"Không nên. Nếu chị đuổi em, bọn người ngoài kia nhất định không tha cho em... Chị nỡ làm như vậy à???" Dụ Ngôn nhíu mày, khổ nhục kế của em vốn dĩ cũng chẳng làm lay động được "Tảng đá" kia
"Bọn họ không tha cho em thì liên quan gì tôi. Bây giờ em muốn ngủ ở đây phải không?" Hứa Giai Kỳ mở mắt ngồi dậy nhìn em.
"Phải a~"
"Được. Tôi qua bên đấy ngủ." Vẫn giữ vẻ lạnh lùng từ đầu chí cuối, Hứa Giai Kỳ bước qua giường lớn mà nằm xuống. Em ngồi dậy cũng bước theo cô qua giường mà nằm xuống.
Dụ Ngôn em có càn rỡ quá rồi không? Em định phá cho Hứa Giai Kỳ không thể ngủ suốt đêm nay à? Hay em nhất định muốn ngủ trong lòng Hứa Giai Kỳ mà liều mạng như thế? Còn Hứa Giai Kỳ, từ đâu lại có thể kiên nhẫn với người lạ này như thế? Nhà là nhà của cô, cô có quyền đuổi em ra ngoài sao lại không làm? Có cần phải hao tốn sức lực mà tranh cãi với em không?
"Rốt cuộc thì em muốn thế nào?" Hứa Giai Kỳ nhíu mày, giọng có phần khó chịu hỏi.
"Ngủ cùng chị" Dụ Ngôn mắt sáng lên hẳn đáp lại. Dù sau thì cũng nên liều một lần vậy... Được hay mất em cũng có một đêm ngủ cùng Hứa Giai Kỳ "Em hứa sẽ không làm gì chị cả"
"Em định làm gì tôi à?"
"Chị muốn nghe lời thật lòng hay giả dối?" Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn nữ nhân trước mặt.
Chẳng cần em phải nói Hứa Giai Kỳ cũng đủ thông minh để biết em muốn làm gì. Hứa Giai Kỳ cô làm sao có thể dễ giải như vậy kia chứ, huống hồ em chỉ là con nhóc chưa tròn hai mươi tuổi.
"Thật lòng hay giả dối tôi đều không muốn nghe... Hoặc là đi ngủ, hoặc là tôi một cước đưa em ra ngoài... Em chọn đi."
"Đi ngủ cùng chị được không?" Dụ Ngôn đúng thật là đeo dai như đĩa đói. Đối với em chẳng gì là không thể cả, chỉ cần em muốn.. Nhất định sẽ làm được.
"Tùy em vậy... Tôi muốn ngủ yên!"
"Em sẽ không làm gì chị đâu mà. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?
FanficMột Fic của bạn haphong2101 mình xin chuyển ver lại về Kỳ Dụ Ký. Đã được tác giả cho phép rồi á.