Chương 5: Tiểu Ngôn Muốn Được Chị Cõng

369 28 1
                                    

"Bác sĩ Dụ... Bác sĩ Dụ.. Chị bị làm sao vậy... Bác sĩ Dụ!"

Nghe tiếng gọi của các y tá phía sau, Hứa Giai Kỳ liền quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn lại, Dụ Ngôn đã nằm ngất dưới sàn nhà, đôi mắt em nhắm nghiền, hơi thở có phần yếu ớt. Hứa Giai Kỳ nhíu mày chạy lại đở lấy người Dụ Ngôn bế vào phòng mình.

"Không được tôi cho phép, không ai được vào." Để lại những khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người, Hứa Giai Kỳ đóng cửa lại, khóa cả chốt ngăn cản sự làm phiền của người khác.

Từ khi làm việc với Hứa Giai Kỳ đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy thái độ này của cô. Một chút mất điềm tĩnh, một chút lo lắng, một chút tức giận... Cũng giống như việc người khác nhìn người yêu lo cho nhau vậy.

Hứa Giai Kỳ kiểm tra sơ lược cho Dụ Ngôn xong liền thở dài. Con người này bình thường hoạt bát, náo động như vậy, khi bệnh rồi lại như một công chúa nhỏ nằm ngoan ngoãn như thế. Hứa Giai Kỳ lắc đầu cười nhẹ, bước đến tủ thuốc lấy một vài viên thuốc, cầm theo một ly nước ấm đặt lên bàn. Cô bước nhẹ trở về bàn làm việc, thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn người con gái đang ngủ kia rồi quay lại với công việc.

Đến tận khuya Dụ Ngôn mới mở mắt tỉnh lại, chẳng cần phải nhìn xung quanh em cũng nhận ra đây là phòng làm việc của Hứa Giai Kỳ. Bởi ở đây có mùi hương của cô, chỉ cần ngửi em đã có thể nhận ra ngay.

"Em mang máu của mình ra bán hay sao vậy? Thiếu máu đến nghiêm trọng như vậy." Hứa Giai Kỳ vừa thấy em tỉnh dậy đã vội bước qua đở em ngồi dậy.

"Lượng máu em thiếu bằng với lượng hơi chị em bị thiếu vậy á!" Dụ Ngôn chớp chớp đôi mắt cố tình trêu chọc người trước mặt.

Hứa Giai Kỳ mỉm nhẹ nụ cười, con nhóc này phải chi nằm ngủ yên một chút thì cô đỡ phải khổ sở vậy rồi: "Uống thuốc đi... Sau đó tôi đưa em về!"

"Về nhà chị..." Dụ Ngôn kề sát tai Hứa Giai Kỳ mà nói nhỏ

 "Dụ Ngôn muốn được sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ Hứa."

"Mẹ em sẽ lo lắng..." Hứa Giai Kỳ đứng dậy bước qua bàn sắp xếp lại hồ sơ.

Dụ Ngôn phùng má, lấy điện thoại ra gọi trực tiếp cho mẹ em: "Alo, mẹ ơi... Tối nay con ngủ lại nhà bác sĩ Hứa... Đừng lo lắng nha... Bái bai mẹ, ngủ ngon... Tiểu Ngôn yêu mẹ."

Bảo là yêu mẹ mà không về nhà thay đó lại về nhà của Hứa Giai Kỳ mà ngủ.

 "Xong rồi nhé!"

"Tùy em vậy..." Hứa Giai Kỳ lắc đầu. Dụ Ngôn đối với cô thu hút thế sao? Chẳng cần phải làm những điều đặc biệt cũng đủ để Hứa Giai Kỳ cô chú ý đến. Chẳng cần phải cầu kỳ hoa mỹ cũng đủ làm cô phải quan tâm như vậy.

Sau khi chờ em uống thuốc xong, cô cùng em trở về nhà. Trên đường về, Dụ Ngôn bổng dưng dừng lại, Hứa Giai Kỳ đi vài bước sau đó quay đầu nhìn lại khó hiểu 

"Lại bị làm sao?"

" Bác sĩ Hứa... Tiểu Ngôn mỏi chân rồi!"

Thông minh như vậy, chẳng lẽ nào lại không biết em muốn gì ở cô. Chậc lưỡi bước đến cúi thấp người "Lên đây"

Em cười tươi leo lên lưng cô để cô cõng về. Ở trên lưng cô như vậy thật sự rất bình yên, em thích lắm. Nhưng nếu ở trên lưng cô với tư cách là người yêu thì càng thích hơn nữa nhỉ?

"Tên nào sau này yêu được em... Tôi thực sự khâm phục." Hứa Giai Kỳ hôm nay biết nói đùa sao?

"Chị không cần phải khâm phục chính bản thân mình đâu." Dụ Ngôn mỉm cười, nghịch ngợm thổi hơi thở vào tai cô.

"Hoặc là ngoan ngoãn ngồi yên... Hoặc là bước xuống đi bộ." Dụ Ngôn quá nghịch ngợm rồi nhỉ? Hứa Giai Kỳ bình thường thiếu kiên nhẫn như vậy, không ngờ bây giờ lại có thể chịu đựng được tính khí của em. Có phải trời sinh một cặp rồi không?

"Nếu chị thực sự bỏ em xuống đi bộ... Chị sẽ phải hối hận đấy." Dụ Ngôn phùng má hâm dọa Hứa Giai Kỳ. Em làm sao có được sự chắc chắn Hứa Giai Kỳ không dám thả em xuống chứ.

"Tôi hối hận chuyện gì?" Hứa Giai Kỳ mỉm nhẹ nụ cười, tiếp tục cõng Dụ Ngôn trên lưng mà về nhà. Trong khi con người kia đã gục vào vai cô lúc nào không hay.

Người khác nhìn vào còn nghĩ hai người thực sự là một đôi, là một đôi thực sự rất đẹp. Về đến nhà, Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng để Dụ Ngôn ngủ trên giường mình. Chợt nhớ nếu cứ để đồ như vậy mà ngủ thì không thoải mái. Liền tự tay mình thay đồ cho em. Tự tay?

Hứa Giai Kỳ trong đầu chỉ nghĩ cùng là con gái nên việc thay đồ giúp em cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô đâu biết chuyện "Lớn" sắp xuất hiện khi cô cởi từng cúc áo trên người em xuống. Khi sắp cởi đến cúc áo cuối cùng đột nhiên cô bị kéo cả người đè lên người em.

"Hứa Giai Kỳ..."

"Dụ Ngôn, đừng nghịch nữa, tôi đang thay đồ cho em!" Hứa Giai Kỳ cố gắng thoát khỏi tay Dụ Ngôn nhưng người kia thực sự đã có thế trụ nên không thể nào thoát ra được, đành bất lực lên tiếng:

"Đừng thay đồ nữa... Trực tiếp cởi hết cho em đi"

Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ