Chương 10: Truyền Máu

324 21 1
                                    

Hứa Giai Kỳ bước sang ghế ngồi cạnh Triệu Tiểu Đường chăm chú nhìn hồ sơ bệnh án của cô mà nhắc:

"Làm gì thì làm, tôi không muốn Ngu Thư Hân mất thêm một người cậu ấy yêu thương... Cậu còn phải nghỉ ngơi thêm một thời gian. Còn đám đàn em của cậu... Cần đi học võ lại."

"Cậu đánh bọn chúng nhập viện rồi à?" Triệu Tiểu Đường cắn miếng táo ngọt mỉm cười "Hay là không còn mạng về đây bảo vệ tôi rồi?"

"Chưa hẳn là thế. Chỉ là không biết điều, dám ở trước mặt tôi mà đánh người của bệnh viện.... Hứa Giai Kỳ tôi cũng đã kiềm chế lắm rồi đấy!" Hứa Giai Kỳ liếc mắt nhìn thái độ giễu cợt của Triệu Tiểu Đường. "Cậu theo nhiệm vụ này cũng lâu lắm rồi, càng lúc càng giống xã hội đen rồi đấy."

"Cậu đang chọc tức tôi à?"

"Đại tỷ Triệu Tiểu Đường... Tôi không dám." Hứa Giai Kỳ nhếch mép đặt lại hồ sơ lên bàn. 

"Tôi còn có việc, cậu tự mình mà lo cho bản thân... Tôi không muốn Ngu Thư Hân giết mình đâu."

Hứa Giai Kỳ quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Chỉ rời khỏi phòng bệnh vài bước cô đã nghe tin Dụ Ngôn lại bị ngất ngay trong phòng làm việc. Cô nhíu mày lập tức chạy đến phòng cấp cứu xem tình hình Dụ Ngôn như thế nào.

"Trưởng Khoa.... Hiện tại cần truyền máu gấp... Nhưng trong kho không còn nhóm máu của bác sĩ Dụ... Chúng tôi đang liên hệ đến bệnh viện trung ương."

"Em ấy nhóm máu gì?" Hứa Giai Kỳ lạnh lùng bước sang kiểm tra cơ thể Dụ Ngôn.

"Là nhóm máu AB." Bác sĩ Trương cầm tờ xét nghiệm nhìn qua mà trả lời.

"Tôi máu AB... Đem thiết bị truyền máu đến đây... Trực tiếp truyền vào." Hứa Giai Kỳ bước sang giường cạnh bên nằm xuống. Trong mắt cô, chỉ có Dụ Ngôn, cô chẳng cần biết bản thân mình có làm sao không, chỉ cần Dụ Ngôn bình an là được, còn lại không quan trọng nữa rồi.

"Nhưng mà... Bác sĩ Hứa, chị..." Các y tá và bác sĩ có phần chần chừ vì sức khỏe của Hứa Giai Kỳ không tốt, e rằng không chịu nổi khi mất lượng máu lớn như vậy.

"Em ấy bị làm sao các người có chịu trách nhiệm nổi không?" Hứa Giai Kỳ nhíu mày gắt lên. Đó là lần đầu tiên cô gắt lên như thế, khuôn mặt cô lạnh băng khiến bác sĩ không thể không nghe lời cô.

Các bác sĩ đành phải truyền máu của Hứa Giai Kỳ vào người Dụ Ngôn để em tỉnh lại nhanh chóng và an toàn. Trong suốt quá trình truyền máu, tay Hứa Giai Kỳ luôn nắm chặt lấy bàn tay lạnh của người đang hôn mê kia. Chính giây phút này đây, cô mới nhận ra bản thân mình sợ mất em đến nhường nào, bản thân mình yêu em nhiều bao nhiêu.

Sau khi truyền máu hoàn tất, Dụ Ngôn được đưa vào phòng hồi sức nghỉ ngơi. Hứa Giai Kỳ không cần nghỉ ngơi hay truyền nước biển đã nhanh vào phòng canh chừng Dụ Ngôn, cô phải xem chừng em mọi lúc. Thiếu máu nhiều như thế không phải là chuyện đơn giản, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cô không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì cả, bởi vì cô cần em.

"Hứa Giai Kỳ... Cậu về nghỉ ngơi đi, Dụ Ngôn để tôi chăm sóc được rồi." Ngu Thư Hân vỗ vai Hứa Giai Kỳ khuyên nhủ. Cũng đã lâu rồi cô không thấy vẻ mặt đầy lo lắng này của Giai Kỳ, không nhìn thấy được ánh mắt chờ đợi kia của Giai Kỳ. "Hứa Giai Kỳ thực sự yêu Dụ Ngôn rồi sao?"

Ngu Thư Hân có chút hứng thú với dòng suy nghĩ của bản thân mình mà quên mất là nên đuổi con người cứng đầu kia về nhà nghỉ ngơi. 

"Không cần lo lắng như thế... Em ấy cứ để tôi lo."

"Để tôi ở đây là được rồi." Hứa Giai Kỳ vẫn ngồi đấy nhìn Dụ Ngôn vẫn còn hôn mê mà đáp lại.

"Cậu lo lắng đến thế cơ? Chẳng lẽ cậu đã..." Ngu Thư Hân híp mắt nhìn chằm chằm người kế bên "Hay là hai người đang...".

"Đừng đoán lung tung... Chủ tịch Dụ đã giao Dụ Ngôn cho tôi, tôi nhất định phải chăm sóc... Ngoài ra không có ý gì khác." Hứa Giai Kỳ cố tình tránh né mà phản đối lại suy nghĩ trong đầu Ngu Thư Hân, cô thừa biết Ngu Thư Hân muốn gì.

Tính Hứa Giai Kỳ nói một là một, cho dù trời có sập xuống cô cũng không rời khỏi Dụ Ngôn nửa bước. Ngu Thư Hân cũng bất lực mà để Hứa Giai Kỳ ở đó. Đành đi mua vài thứ để trong phòng khi nào đói Giai Kỳ có thể ăn lót dạ.

Đến tận khuya Dụ Ngôn mới chịu mở mắt tỉnh lại, hướng mắt nhìn trần nhà xa lạ, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi em cũng đủ để em biết em đang nằm trong phòng bệnh. Tay em có người đang nắm sao? Cố gắng cúi đầu nhìn xuống xem ai đang nắm lấy tay mình không chịu buông như thế. Là Hứa Giai Kỳ, đại bác sĩ Hứa trông người ta đến mức gục lên bên cạnh tay em mà ngủ ngon như thế.

Dụ Ngôn mỉm cười đưa tay vuốt tóc Hứa Giai Kỳ. Người con gái này thực sự rất đặc biệt. Đặc biệt với Dụ Ngôn em. Em chẳng cần biết sau này như thế nào cả, chỉ cần biết bây giờ em chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Bởi có mấy ai cưa đổ được crush của mình một cách ngoạn mục như em đâu nhỉ? Càng nghĩ lại càng khâm phục bản thân em rồi nha.

"Em tỉnh rồi sao?" Hứa Giai Kỳ mở mắt nhìn em mỉm cười. "Có thấy ổn hơn tí nào chưa nè?"

Hứa Giai Kỳ đưa tay vuốt tóc em vô tình để lộ vết thương truyền máu bị em nhìn thấy. Em nhíu mày kéo tay cô ra trước mặt. "Chị truyền máu cho em?"

Hứa Giai Kỳ gật đầu thừa nhận, Dụ Ngôn im lặng nhìn cô một hồi lâu. Nước mắt cũng chẳng hiểu vì sao mà rơi xuống... Là em đau lòng vì cô quá ngốc...

Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ