Chương 33: Ăn Sạch Em

403 15 0
                                    

Chị sẽ yêu em nhiều hơn, nhiều nhất có thể. Chỉ cần đó là Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ chắc chắn sẽ yêu hơn chính sinh mạng của mình, yêu bằng tất cả trái tim và trí tuệ mà cô có. Vì đó là Dụ Ngôn, không là ai khác...


Hứa Giai Kỳ ngồi bên chiếc ghế gỗ đọc sách, thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn người con gái đang ngủ say trên giường vô tình mỉm lên nụ cười ôn nhu. Nụ cười này ngoài người cô thương yêu ra sẽ không ai nhìn thấy được. Nụ cười duy nhất đặt cả "thế giới" của mình thu vào tầm mắt. Ngày mai, Dụ Ngôn phải cùng Chu Tuấn Hào bước trên lễ đường, dù biết chỉ là kế hoạch giành lại tất cả, nhưng Hứa Giai Kỳ cô thực sự không cam tâm nhìn em mặc váy cưới với ai khác. Có phải tính chiếm hữu của cô ngày càng cao rồi không.

Chật! Hứa Giai Kỳ gấp quyển sách còn đọc dở đặt trên bàn, uống một ngụm cappuccino ngọt ngào, cố tình để vương lại trên bờ môi một chút vị ngọt. Cô bước sang bên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đến khả ái của em, cuối thấp người hôn lên bờ môi đỏ mộng của thiên thần đang ngủ say. Cô tiếp tục vươn đầu lưỡi liếm láp vị ngọt trên môi em. Hình như... Em cảm nhận được điều gì đó ở môi. Phải! Tên đại sắc lang Hứa Giai Kỳ đang làm loạn. Hứa Giai Kỳ đè thẳng lên người em, chiếc lưỡi khó chịu liên tục cậy răng Dụ Ngôn, em hơi nhíu mày mở miệng để người kia vào trong làm loạn khoang miệng.

Hứa Giai Kỳ mỉm cười, một tay ở ngực em mà liên tục xoa nắn hạt đậu nhỏ đến đỏ ửng lên, tay còn lại ở phía dưới đùi em mà di chuyển lên xuống. Bởi vì bình thường khi ngủ cùng Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn sẽ không mặc gì, nên việc con sói kia muốn lộng hành chỉ là chuyện sớm muộn trong đêm mà thôi.

"Ưm..." Dụ Ngôn rên nhẹ vài tiếng, vẫn là thanh âm trong trẻo kích tình cô như mọi khi. Hứa Giai Kỳ mỉm cười rút đầu vào hỏm cổ em, phả vào hơi thở mang hương thơm cappuccino còn vương lại, để lại trên vầng cổ một vết đỏ đánh dấu chủ quyền, lãnh thổ. "Ưm... Hứa ...Giai Kỳ..."

"Thế nào?" Hứa Giai Kỳ mở miệng với chất giọng khàn đặc, bàn tay phía dưới sớm đã di chuyển đến giữa chân, hai ngón tay không ngừng ma xác cửa hang huyền bí. "Em muốn gì?"

"Ưm... Muốn chị... " Dụ Ngôn khó chịu siết chặt người Hứa Giai Kỳ. Em muốn hỏi có phải con người này muốn trêu đùa em đến chết không?

"Nhưng chị không muốn nữa." Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ bất cần lật người nằm xuống bên cạnh Dụ Ngôn bĩu môi.

Dụ Ngôn em dễ dàng buông tha cho cô như vậy sao. Em đang ngủ lại phá đi giấc ngủ ngàn vàng của em, cô nghĩ em dễ dàng tha cho cô? Không! Việc tha cho tên đại sắc lang này là chuyện em không nghĩ tới và cũng không có ý định nghĩ tới. Hôm nay, em sẽ phục thù!

Em nhếch lên nụ cười ma quái, em muốn cho cô biết lưu manh cũng có ngày gặp phải lưu manh. Dụ Ngôn leo lên người cô mà trực tiếp ngồi xuống, mạnh bạo kéo bung cúc áo Hứa Giai Kỳ, để lộ ra cả khung cảnh tuyệt hảo trước mặt. Con người này hôm nay thực sự lạ, bình thường Dụ Ngôn vừa cởi áo cô thôi cô đã đè em xuống ăn sạch, hôm nay lại thản nhiên mỉm cười ngắm nhìn những hành động của em mà chẳng thèm phản kháng.

"Em sẽ hối hận đó!" Cô buông một câu nói nhẹ nhàng mà đầy bí ẩn. Đôi khi con người này lại bày ra một trò nghịch ngợm gì đó làm hại đến thân thể ngọc ngà của Dụ Ngôn.

"Không hối hận!" Em thè lưỡi trêu chọc cô một hồi lâu rồi đưa tay cởi khóa quần Hứa Giai Kỳ. Lần này nếu không thể lật, suốt đời Dụ Ngôn không thèm lật nữa.

Lo mãi mê hài lòng với màn cởi khóa quần Hứa Giai Kỳ mà Dụ Ngôn không hề hay biết con người kia từ khi nào đã đặt tay ở tay em, nhẹ nhàng đưa tay em ra sau lưng. Đôi bàn tay Hứa Giai Kỳ nhanh nhẹn còng tay Dụ Ngôn lại. Tiếng động của chiếc còng phát lên em mới bất giác giật mình.

"Chị...."

"Triệu Tiểu Đường cho chị mượn nó... Cũng hiệu quả không tệ." Hứa Giai Kỳ nhếch mép đè em dưới thân mình. Lần này Dụ Ngôn có chạy cũng không thể chạy, muốn lật cũng không thể lật nữa rồi...

Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng há miệng đem khỏa no đủ đưa vào miệng, liên tục liếm mút nhũ hoa xinh đẹp. Hai ngón tay phía dưới mạnh bạo đưa vào bên trong hang động huyền bí.

"Ưm... Hứa.. a...Giai Kỳ...." Em đau đớn bên tay cô rên rỉ. Thanh âm ngọt ngào đến khoái lạc kia càng làm Hứa Giai Kỳ thêm kích động, động tác lại càng lúc càng nhanh. "Chậm... Đau...ưm.. "

Đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài được. Hứa Giai Kỳ bình thường băng lãnh ôn nhu bao nhiêu phần thì lúc lên giường lại thô bạo chiếm hữu bấy nhiêu. Lần này không phải lưu manh gặp lưu manh nữa mà chính là bạch tuyết gặp phù thủy rồi.

Hứa Giai Kỳ dường như không nghe thấy tiếng nói của Dụ Ngôn nữa, hai ngón tay liên tục ngang tàn ra vào không ngừng. Dụ Ngôn chỉ biết bất lực để người kia lộng hành, hạ thân đau rát đến không còn sức cử động, nước mắt em vô thức tràn khỏi khóe mi.

"Tên lưu manh chị đừng hòng đụng vào em nữa!!!"

Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ