Chương 14: Cứu Người

358 20 1
                                    

Hứa Giai Kỳ nhoẽn miệng cười, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Dụ Ngôn, xoa đầu em ôn nhu thập phần.

 "Vừa bảo không còn sức cơ mà... Sao giờ lại muốn đè chị rồi?"

"Vậy chị có cho em đè không?" Dụ Ngôn vùi vùi đầu vào cổ cô làm nũng. Em thực sự cảm thấy rất ấm áp khi ở bên cạnh người mình thương, em chưa bao giờ có cảm giác muốn được cưng chiều như thế, muốn được bảo vệ như thế.

"Được thôi. Hứa Giai Kỳ chị cho em đè, nhưng đè được hay không lại phải xem khả năng của em rồi." Hứa Giai Kỳ hôn lên trán em một cái, con người bình thường lạnh lùng vô cảm, khi thương yêu ai đó rồi lại biến thành ôn nhu cưng chiều.

Tình yêu vốn dĩ không cần tưới mới tươi, gặp đúng người tất cả sẽ trở thành mùa xuân.

Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng dụ dỗ được Dụ Ngôn để đưa em đi làm. Nghỉ phép nhiều ngày như vậy chủ tịch Dụ còn nghĩ có phải cô bắt con của chủ tịch đi bán rồi không?

"Trưởng khoa, người của cục cảnh sát phòng chống tội phạm tìm chị." Y tá Trương bước vào thông báo. Người của cục cảnh sát tìm đến Hứa Giai Kỳ chắc chắn có chuyện không tốt. Trong lòng Giai Kỳ dấy lên cảm giác bất an đến lạ lùng.

Từ phía bên ngoài, ba người của cục cảnh sát phòng chống tội phạm bước vào, nhìn Hứa Giai Kỳ gật nhẹ đầu. Hàm ý đôi khi chỉ dùng cử chỉ có thể hiểu được, Hứa Giai Kỳ cực kỳ nhạy bén trong nhiều những vấn đề liên quan đến hình sự, chính vì vậy, cô chính là đồng đội được cảnh sát thành phố xem trọng và tin tưởng nhất.

"Lần này phải nhờ đến bác sĩ Hứa một chuyến rồi..." Minh Thiên đặc biệt chú ý đến nữ nhân này. Bởi cô có sức thu hút cực kỳ lớn, người tài giỏi như thế, khó trách được nhiều người theo đuổi.

"Được. Tôi sẽ cố gắng!" Hứa Giai Kỳ đồng ý, luôn như vậy, quật cường và dũng cảm. Có thể nói, Giai Kỳ chính là mẫu con gái mà bất cứ cô gái nào cũng hướng tới làm hình mẫu lí tưởng của mình.

Tối hôm đó, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, ngọn đèn vàng hiu hắt soi vào thân ảnh mờ ảo dưới phố, Triệu Tiểu Đường, là cô. Cô đang đứng trước nhà Ngu Thư Hân, cô biết chị sẽ không ra mở cửa cho mình, cô cũng không mong chị sẽ ra nhìn thấy cô. Đêm nay, có thể là nhiệm vụ cuối cùng của cô, hoặc là cô có thể trở về tỏ tình với chị, hoặc là cô sẽ không trở về nữa. Cô không muốn chị đau lòng, cô ích kỷ cũng được, nhẫn tâm cũng chẳng sao. Ít nhất thì chị ấy đừng buồn, đừng khóc.

"Thư Hân... Nếu như em trở về... Chị nhất định phải chấp nhận lời tỏ tình của em..."

Triệu Tiểu Đường thở dài một tiếng. Tịnh Long không phải là người dễ đối phó, nhiệm vụ lần này phải nhờ đến Hứa Giai Kỳ thì thực sự mức độ nguy hiểm vô cùng. Nếu cô xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao cả... Nhưng nếu người xảy ra chuyện là Giai Kỳ, cô thực sự không biết nói thế nào với người thân Hứa Giai Kỳ nữa...

"Biết ngay cậu ở đây..." Giai Kỳ ngồi trên xe kéo cửa kính xuống nói vọng ra, sắp đối diện với sinh tử... Cô vẫn giữ thái độ điềm đạm đó. Thật sự không hiểu nổi con người này mà.

"Dù sao cũng nên đến đây." Triệu Tiểu Đường bước vào xe, đưa cho Hứa Giai Kỳ tờ giấy địa chỉ "Không gặp được ít nhất cũng biết được Ngu Thư Hân có sống tốt hay không."

"Cậu biết vì sao cậu thua tôi không? Vì cậu nhút nhát... Còn Hứa Giai Kỳ tôi thì không." Giai Kỳ giễu cợt nhìn Triệu Tiểu Đường. Cô nói không sai, thực chất nếu Hứa Giai Kỳ không đến trước một bước, không tỏ tình trước một bước, Lệnh Tư sẽ là người yêu của Triệu Tiểu Đường rồi. Chỉ tại khúc gỗ kia cực kỳ nhút nhát trước những hành động tình cảm như vậy, nên toàn để vụt mất cơ hội tỏ tình.

"Được rồi.... Đi thôi." Triệu Tiểu Đường lắc đầu. Chiếc xe lăn bánh thẳng theo lối mòn nhỏ lên núi. Đoạn đường vắng hầu như chỉ có vài ngôi nhà, đèn đường cũng chẳng bật hết, Hứa Giai Kỳ nhìn quanh địa hình đã đoán được có một số người canh chừng sẵn.

"Tịnh Long cả đoạn đường đi cũng có người canh chừng sẵn... Hắn ta rốt cuộc muốn gì đây?"

"Muốn gì cũng được... Dù sao thì hắn cũng chẳng biết được nhà hắn đang bị cảnh sát lục tung lên rồi." Triệu Tiểu Đường chống tay lên thành cửa kéo một hơi dài điếu thuốc. "Tối nay hoặc là chúng ta cứu được đồng đội, hoặc là sẽ tự mình rơi vào bẫy của hắn... Cậu sợ không?"

"Cậu quên Hứa Giai Kỳ này xuất thân từ đâu à?" Hứa Giai Kỳ nhếch môi. Phải! Thân phận của Hứa Giai Kỳ thực sự không thể đùa vào đâu được. Ba của cô là Trưởng cảnh sát thành phố, mẹ cô lại là một võ sĩ tài giỏi... Chẳng trách lại sinh ra một nữ tử khí phách hơn người như thế.

Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà kho lớn. Xung quanh nhìn qua đoán chừng vài chục tên hổ báo đứng canh. Trên người bọn chúng đều đem theo súng, Hứa Giai Kỳ chẳng ngao ngán mà đạp máy thẳng tắp chạy vào giữa nhà kho mà ngừng trực tiếp trước mặt Tịnh Long. Vừa tắt máy đã có vài ba tên hùng hổ bước đến chỉa mũi súng bao vây.

"Chúng mày phải lễ phép với Triệu Tiểu Đường. À không... Phải gọi là sếp Triệu." Tịnh Long phất tay ám hiệu ra lệnh thu súng.

Triệu Tiểu Đường và Hứa Giai Kỳ bước xuống xe, liếc mắt nhìn hắn. Vẻ mặt đắt chí vênh váo của Tịnh Long càng nhìn càng muốn dậy dỗ cho hắn ta một bài học. Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu nhếch môi:

"Nực cười... Không trở tay được lại bày ra trò bắt cóc con tin... Tịnh Long, tôi còn nghĩ ghê gớm lắm... Cũng chỉ là một tên xã hội đen hèn hạ."

"Hứa Giai Kỳ... Cô cũng đến đây. Vậy thì tốt rồi, chúng ta ân oán một lần tính hết... Ngày trước ba cô bắn chết anh hai tôi... Bây giờ đến lượt cô phải trả nợ rồi." Tịnh Long bước đến gần Hứa Giai Kỳ, đưa tay định sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng chưa kịp chạm đến đã bị cô thẳng thừng từ chối bằng cú lên gối vào bụng...

Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ