Chương 7: Đi Biển

296 23 1
                                    

Nhờ vào đại ơn của Dụ Ngôn mà hôm nay Hứa Giai Kỳ cô phải xin nghỉ phép để chiều em một ngày. Hứa Giai Kỳ chuẩn bị cho em một vài món ăn sáng, cũng đã từ lâu rồi căn bếp không có tiếng cười nói như ngày hôm nay. Tim của cô lại cảm thấy có chút ấm áp. Phải chăng Dụ Ngôn thực sự làm cô động lòng rồi chăng?

"Dụ Ngôn... Ăn xong em muốn đi đâu?" Hứa Giai Kỳ nhâm nhi tách cà phê trên tay nhìn người con gái trước mắt đang cắm cúi ăn "Món ăn tình yêu" của cô nấu.

"Đi biển nha... Em muốn đi biển!" Dụ Ngôn vừa ăn vừa đáp lại với một bộ dạng siêu đáng yêu. Rước được em về nhà là may mắn cả một đời đấy nhé, Hứa Giai Kỳ cô còn không mau nắm bắt.

Hứa Giai Kỳ gật nhẹ đầu đồng ý. Dù sao cũng chỉ một ngày, Hứa Giai Kỳ cô chờ xem em còn có thể làm gì mình nữa. Cô lái xe đưa em đến một vùng biển vắng người, nơi đây thật sự rất thanh bình. Một chút gió mơn man thổi qua từng kẽ tóc, một chút tiếng đàn của những cơn sóng vỗ, một chút mềm mại của bãi cát trắng ngần in sâu dấu chân của em và cô.

Em nằm đấy, cô ngồi bên cạnh. Cảm giác này thực sự rất hạnh phúc. Đôi lúc chờ đợi, chính là lời tỏ tình chắc chắn nhất!

"Còn bao nhiêu tâm sự... Chị nói ra hết đi. Sau đó sống một cuộc sống cho mình. Sống mãi trong quá khứ không phải là cách." Hôm nay Dụ Ngôn lạ lắm, từng lời nói đều có phần bi ai trong đấy.

"Không phải sống mãi trong quá khứ. Mà không thể nào thoát ra được." Hứa Giai Kỳ hiểu ý em nói gì. Cô biết em theo đuổi cô bao nhiêu phần mệt mỏi, nhưng sao cô vẫn không thể gật đầu đồng ý? Là dằn vặt hay còn bận tâm người cũ?

"Có một số chuyện, qua rồi sẽ thành chuyện cũ. Có một số người, đi rồi sẽ thành người cũ. Cũng giống như dấu chân trên cát vậy, sóng biển vỗ ào một cái, liền hòa vào cát mà tan biến." Dụ Ngôn xoay mặt hướng nhìn vào ánh mắt Hứa Giai Kỳ- Ánh mắt chứa bao nhiêu nỗi buồn và bi thương.

"Chị cứ dằn vặt chuyện quá khứ, nhưng chị không biết rằng người xung quanh chị đều đau lòng. Lệnh Tư mất rồi không sống lại được, nhưng trái tim chị chết rồi em cũng sẽ làm nó sống lại... Chờ bao lâu cũng được, em sẽ chờ!"

Em tự dưng lại bật dậy, chạy thẳng xuống biển mà ngâm mình lặn xuống. Hứa Giai Kỳ nhíu mày chạy theo tìm em. Tại sao lại chạy theo tìm em? Hứa Giai Kỳ hôm nay lại chủ động tìm em? Hứa Giai Kỳ nhíu mày nắm lấy tay em mà kéo vào mình, chưa bao giờ cô lại sợ mất em như thế.

"Em đang làm cái gì vậy hả?" Hứa Giai Kỳ run lên từng cơn một, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng cho người trong vòng tay/ "Em có biết nguy hiểm lắm không?"

"Không chết được mà!" Dụ Ngôn cười cười trêu cô. Bản thân không biết bơi lại còn liều mạng, liều mạng không chết lại còn có gan nói đùa như thế. Đúng là Dụ Ngôn trời đất cũng không sợ đây mà.

"Em nghĩ sức khỏe tốt lắm sao mà làm như vậy. Đồ ngốc!" Hứa Giai Kỳ kéo em lên bờ nhíu mày trách. Bác sĩ Hứa, từ khi nào cô không còn bình tĩnh, lãnh đạm nữa thế.

"Hứa Giai Kỳ, chị đang lo cho em sao?"

"Không lo cho em, chẳng lẽ tôi lo nước biển bị em uống đến hao hụt?" Hứa Giai Kỳ thở dài nằm xuống ngay bên cạnh em, tay chủ động đan vào từng ngón tay của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn bàn tay chủ động nắm tay em, sau lại hướng đến nụ cười của Hứa Giai Kỳ mà cười tươi. Lần đầu tiên cô công chúa nhỏ tận hưởng được vị ngọt của tình yêu đấy.

"Không có ý gì hết... Chỉ sợ em lạnh thôi."

"Nè Bác sĩ Hứa, có phải chị bị nước biển thấm đến não có vấn đề rồi không? Nếu em lạnh thì chị phải ôm em mới đúng chứ?" Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Hứa Giai Kỳ. Chuyện vô lí đến thế mà cô cũng có thể nói sao? "Không thể tìm được lí do nào thuyết phục hơn à?"

"Không có!" Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn Dụ Ngôn cười nhẹ một cái. "Bây giờ tôi đưa em về thay đồ để bị cảm lại nguy."

"Về nhà chị..." Dụ Ngôn thè lưỡi đề nghị. Càng lúc cô càng không hiểu em đang nghĩ gì, có nhà không về, suốt ngày cứ muốn ở nhà cô.

"Nhà ai cũng được, về thay đồ cho em rồi tính tiếp."

Cái gì mà thay đồ cho em? Ý cô có phải muốn tự tay thay đồ cho em không vậy? Hứa Giai Kỳ sau khi đưa em về thay đồ liền chạy đến bệnh viện lấy một chút hồ sơ.

"Bác sĩ Hứa, có chị ở đây thì may quá...có một đám người liên tục la hét, lại còn đánh cả bác sĩ Trần trước phòng cấp cứu..." Y tá Trương hốt hoảng chạy đến bên Hứa Giai Kỳ mà thông báo.

"Lại là một đám to gan nào nữa đây?" Hứa Giai Kỳ nhếch lên đường môi quyến rũ bước vào bên trong cùng Dụ Ngôn. 

"Xem ra đến chỗ Hứa Giai Kỳ này quậy phá đã đến lầm chỗ rồi."

"Chị định làm gì?" Dụ Ngôn nhìn thấy khuôn mặt đầy bí hiểm của Hứa Giai Kỳ không khỏi khó hiểu.

"Giở trò lưu manh cho em thấy!"

Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ