Cả đêm qua bị người kia hành hạ trong uẩn khúc, Dụ Ngôn mở mắt còn không nổi huống hồ chi là dậy làm lễ cưới. Em cựa quậy mãi trong lòng người kia mặc kệ cô có nài nỉ em dậy như thế nào. Thử nghĩ xem, đêm qua náo loạn "thiên cung" đến hơn ba giờ sáng, bây giờ còn chưa tròn năm giờ đã bắt người ta dậy. Rốt cuộc Hứa Giai Kỳ muốn bảo bối của mình khổ sở bao nhiêu nữa đây.
"Bảo bối, dậy nào, hôm nay còn phải đám cưới đó, tí nữa không phải bạn thân em còn đến đây sao?"
"Không dậy! Chị đi mà cưới hắn!" Dụ Ngôn gắt gao cắn tay Hứa Giai Kỳ. Làm người ta "sung sướng" cả đêm bây giờ còn bắt đi kết hôn. Bổn cô nương đây không hứng thú!
Hứa Giai Kỳ mỉm cười xoa đầu em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. "Thế bây giờ bà Hứa muốn thế nào đây?"
"Bế em đi tắm!"
Dụ Ngôn mỉm cười vòng tay qua cổ người kia làm nũng. Tối qua còn hùng hổ muốn lật thế cờ, sáng nay lại biến thành công chúa. Thử hỏi Dụ Ngôn muốn lật như thế nào đây?
Hứa Giai Kỳ lắc đầu chịu thua với người yêu cô. Không biết tiền kiếp có phải cô mắc nợ em nhiều điều lắm không mà bây giờ phải trả nợ đây. Cô bước xuống giường kéo người em mà bế vào phòng tắm. Phải thừa nhận là người kia tối qua đã bị hành đến chút sức lực cũng không còn.
Người ta nói không hề sai, cường công trên giường- thê nô dưới giường. Chính là Hứa Giai Kỳ.
Dụ Ngôn hôm nay rất xinh đẹp, rất lộng lẫy. Em chính là nàng công chúa nhỏ bước ra từ cổ tích. Hứa Giai Kỳ nhìn mãi em trong bộ váy cưới mà không hề chớp mắt, tất cả những gì tuyệt mỹ nhất đều thu vào tầm mắt cô. Triệu Tiểu Đường liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh rồi vỗ vai Hứa Giai Kỳ."Nè! Đi thôi... Tới giờ rồi. Người đẹp kia là của cậu không cần phải ngắm đến thế! Nhanh giải quyết tôi còn phải về với vợ con nhà tôi nữa."
"Tên chết tiệt nhà cậu... Suốt ngày chỉ biết tới Ngu Thư Hân."
"Như cậu chỉ biết Dụ Ngôn thôi. Chúng ta giống nhau! " Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu cười cùng Hứa Giai Kỳ đến nơi tổ chức tiệc cưới.
Toàn bộ khuôn viên lễ cưới hầu hết là cảnh sát và người của Hứa Giai Kỳ.Hứa Giai Kỳ không trực tiếp vào trong mà ở phía ngoài xe chờ đến lúc để xuất hiện. Lần này, Chu Tuấn Hào không ngồi tù, thì Chu gia cũng phá sản. Triệu Tiểu Đường bên trong lễ cưới cứ nhìn chằm chằm vào thời gian như chờ đợi ai đó. Đúng rồi! Là số cổ phần của bệnh viện. Người của Trần Duy hiện tại đang tìm hết mọi cách để chuyển hết tất cả cổ phần về lại tay Dụ Ngôn, chỉ cần có cuộc gọi đến, Chu Tuấn Hào sẽ trắng tay.
"Triệu Tiểu Đường, em nói xem hôm nay sẽ vui đến mức nào?" Ngu Thư Hân ghé sát tay Triệu Tiểu Đường hỏi nhỏ. Xem ra cô rất mong chờ lần náo loạn này của đại bác sĩ và đại cảnh sát
"Chị muốn vui đến mức nào thì tối về em sẽ cho vui đến mức đó." Cô tà mị nhìn Ngu Thư Hân. Có bao giờ người ta nói sai? Bạn bè chơi chung lâu ngày sẽ có tính cách giống nhau. Như bản tính sắc lang của bác sĩ Hứa và cảnh sát Triệu đây!
"Anh Chu Tuấn Hào. Cho hỏi anh có muốn lấy cô Dụ Ngôn làm vợ, bên nhau dù giàu có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù có bao nhiêu gian lao trắc trở cũng đi cùng nhau đến đầu bạc răng long?"
"Tôi đồng ý" Chu Tuấn Hào mỉm cười gật đầu đồng ý. Với hắn mà nói, món mồi ngon đã đến miệng thì làm sao dễ dàng tha cho cô được.
"Cô Dụ Ngôn. Cho hỏi cô có muốn lấy anh Chu Tuấn Hào làm chồng, bên nhau dù giàu có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù có bao nhiêu gian lao trắc trở cũng đi cùng nhau đến đầu bạc răng long?"
Dụ Ngôn im lặng. Cái im lặng đầy ẩn ý, bên trong chiếc vãi trắng che khuôn mặt xinh đẹp kia chính là nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ. Cánh cửa lớn một lần nữa mở tung ra, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về Hứa Giai Kỳ và những con người sau lưng cô.
"Tôi không đồng ý!" Dụ Ngôn giây phút này cất câu nói chắc chắn rồi quay lưng chạy đến ôm lấy Hứa Giai Kỳ trong sự bàng hoàng của tất cả.
"Màn kịch này. Đến lúc nên hạ màng rồi đấy Chu Tuấn Hào thiếu gia." Hứa Giai Kỳ nắm tay Dụ Ngôn mỉm cười bước đến chỗ Chu Tuấn Hào. "Xem ra anh cũng tài giỏi, chỉ vì tôi biến mất không bao lâu đã thu tóm bệnh viện của Ngôn Ngôn. Đúng là không nể mặt Hứa Giai Kỳ này rồi."
"Hứa Giai Kỳ, cô đang nói gì vậy?" Hắn nhíu mày lùi về sau vài bước.
Hứa Giai Kỳ bước đến đặt tay lên vai hắn nhếch môi. "Tôi quên cảnh báo cho anh. Xem như đây là món quà mà Hứa Giai Kỳ dành cho anh trong ngày trọng đại hôm nay. Tập đoàn của anh, Hứa Thụy Đại Phong của tôi đã thu mua rồi. Còn nữa, bệnh viện tôi cũng đã mua vào sáng nay. Tặng gia đình anh căn nhà của Chu gia, còn cô dâu. Tôi xinh phép vậy."
Hứa Giai Kỳ chỉ điểm nhẹ nhàng những gì hắn mất đi trong cùng một ngày. Cô mỉm cười ôn nhu nhìn Dụ Ngôn rồi kéo tay em chạy đến cửa chính. Đôi chân dừng lại, không quên nhắn cho hắn vài lời: "Lần sau, cưới ai thì cưới. Đừng cưới người của Hứa Giai Kỳ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?
FanfictionMột Fic của bạn haphong2101 mình xin chuyển ver lại về Kỳ Dụ Ký. Đã được tác giả cho phép rồi á.