Dụ Ngôn im lặng, em ngăn cho mình đừng phát ra bất cứ tiếng nất nào cả, em sợ cô phát hiện em đang ở rất gần cô, em lo lắng cô vì thế mà trốn tránh em. Hứa Giai Kỳ không cười nữa, em không thấy nụ cười hiện hữu trên môi cô nữa, Hứa Giai Kỳ cũng không nhìn thấy em nữa, không thể dang tay ra chào đón em chạy vào lòng cô nữa. Hứa Giai Kỳ bây giờ tĩnh lặng như thế, an tĩnh như thế. Tưởng chừng rất bình yên, nhưng trong lòng đầy giông bão. Chỉ đó khi đặt mình vào nhau, mới hiểu được đối phương phải chịu đựng những gì...
"Giai Kỳ ... Tớ không yên tâm nên quay lại xem cậu ra sao." Ngu Thư Hân nhìn Dụ Ngôn, em đang khóc. Em cố ngăn mình không phát ra tiếng khóc. Em là người phải gánh chịu những nỗi đau này sao?
"Không cần đâu... Cũng chỉ là không nhìn thấy gì, tớ có thể tự lo được." Hứa Giai Kỳ lắc đầu, con người này luôn luôn quật cường như vậy, mạnh mẽ như vậy...
Nhưng mạnh mẽ thì sao chứ? Nỗi bi thương trong người Hứa Giai Kỳ lớn bao nhiêu thì Hứa Giai Kỳ càng đưa ra bên ngoài sự bình thản bấy nhiều. Không phải vì cô mạnh mẽ đâu, chỉ là cô chẳng muốn ai quan tâm mình, không muốn ai chăm sóc mình. Ít nhất thì cô sẽ thấy an tâm hơn, thấy không có lỗi hơn....
"Hứa Giai Kỳ ... Cậu định giấu Dụ Ngôn đến bao giờ?" Ngu Thư Hân càng nhìn càng không chịu được bầu không khí này. Một người bi thương vì trốn tránh, một kẻ ngu ngốc cứ đau lòng vì người bỏ đi... Ừ. Tàn nhẫn thật!
"Bao giờ cũng được, đến khi em ấy quên được tớ... Hay tốt nhất cậu cứ nói là tớ gặp tai nạn rồi qua đời cũng tốt... Dụ Ngôn sẽ không bận lòng vì một kẻ sống trong bóng tối, sẽ không đem trái tim của mình trao cho người không có tương lai. Có khi, em ấy có thể tìm người tốt hơn, sống cuộc sống tốt hơn" Hứa Giai Kỳ từng câu từng chữ đều nói dứt khoát như vậy, mà cô đâu biết, em đang đứng bên cạnh cô, đang nghe tiếng lòng mình vỡ vụn vì câu nói vô tình của cô."Tớ thật sự không thể hiểu, cậu trốn Dụ Ngôn vì muốn Dụ Ngôn sống cuộc sống mới hay đang dày vò cả hai người vậy? Đâu phải cậu không hiểu Dụ Ngôn cố chấp thế nào? Đâu phải cậu không biết em ấy yêu cậu như thế nào?" Ngu Thư Hân nắm chặt tay thành hình quả đấm, cô thực sự muốn đánh cho Hứa Giai Kỳ tỉnh lại, cho Hứa Giai Kỳ trở về là Hứa Giai Kỳ trước kia. "Phải rồi... Cậu thì làm sao biết được, cậu đâu nhìn thấy Dụ Ngôn vừa về đã chạy đi tìm cậu, cậu không nhìn thấy em ấy như phát điên lên khi không tìm thấy cậu, cậu không biết được em ấy đã lục tung cả bệnh viện để tìm một chút thông tin về cậu... Tất cả cậu đều không thấy, không biết..."
"Phải! Tôi đều không thấy, không biết... Chính vì tôi không thấy không biết nên tôi không muốn ai bước vào cuộc sống của tôi cả." Hứa Giai Kỳ hét lớn, làm sao có ai hiểu được ở trong thế giới của bóng tối khó khăn thế nào, làm sao hiểu được ở trong bóng tối có bao nhiêu cô đơn?
Hứa Giai Kỳ đang bóp chết tình yêu của cô và em sao? Cô bóp chết cả trái tim em rồi. Dụ Ngôn không tin vào tai mình, không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Ai đó tìm Hứa Giai Kỳ về trả em được không. Người ngồi đấy cướp mất Hứa Giai Kỳ ấm áp của em rồi, người ngồi đấy như một cái xác không hồn, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng trống vô định... Giai Kỳ... Chị quay về với em được không?
"Giai Kỳ... Hôm nay, nếu Ngu Thư Hân tôi không nói hết cho cậu nghe, tôi sẽ có lỗi với lương tâm của bản thân mình. Dụ Ngôn không phải khi không mà trở về nước rồi theo đuổi cậu, em ấy vì không đành lòng nhìn cậu vì Lệnh Tư mà đau khổ nên mới trở về. Dụ Ngôn không phải cư nhiên mà đi dự hội thảo lần này, em ấy đi dự hội thảo lần này còn vì ngày sinh nhật sắp tới của cậu, em ấy chính là đi tìm món quà mà cậu thích nhất để mang về. Còn nữa, dáng vẻ em ấy chạy khắp bệnh viện chỉ để được ôm lấy cậu, rồi dáng vẻ Dụ Ngôn thẩn người ngồi chờ tôi để hỏi về cậu... Em ấy khóc, Dụ Ngôn mà Ngu Thư Hân này quen biết chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì ai cả, vậy mà em ấy vì không tìm thấy cậu mà khóc. Em ấy yêu cậu nhiều hơn em ấy nghĩ đấy." Ngu Thư Hân thở dài một tiếng, đưa tay lau đi nước mắt trên má mình "Còn nữa... Chỉ vì tôi che giấu cho cậu, em ấy đã lay người tôi mà nói: "Nếu chị không cho em biết Giai Kỳ đang ở đâu... Cho dù em có lục tung cả đất nước này, em cũng sẽ tìm ra chị ấy!" Tôi thực sự không hiểu... Dụ Ngôn đắc tội gì cậu, mà hết lần này đến lần khác cậu đều dày vò em ấy vậy hả?"
Không, không phải, Hứa Giai Kỳ không muốn dày vò người mình yêu thương, Hứa Giai Kỳ không muốn rời xa người mình yêu thương... Chỉ là Hứa Giai Kỳ không muốn mình là gánh nặng của Dụ Ngôn, không muốn mình làm vật cản trở em ấy hạnh phúc...
Ngu Thư Hân nhíu mày kéo người Hứa Giai Kỳ đứng dậy trước mặt Dụ Ngôn, nước mắt lăn từ đôi mắt vô hồn của cô, cô đâu biết em đang đứng trước mặt cô, trong mắt cô chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của em nữa...
"Tôi bây giờ sẽ đòi lại công bằng cho Dụ Ngôn... Em ấy bây giờ đang....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?
FanficMột Fic của bạn haphong2101 mình xin chuyển ver lại về Kỳ Dụ Ký. Đã được tác giả cho phép rồi á.