Chương 37: Em Gái

203 12 0
                                    

Hứa Giai Kỳ đẩy mạnh người Hứa Miên Dương ra khỏi Dụ Ngôn. Tay cô tìm kiếm bàn tay nhỏ nhoi của em mà đan vào, trừng mắt nhìn Hứa Miên Dương gắt lên.

"Em trở về đây làm gì? Em phá nát nhà tôi rồi còn về đây làm gì?"

"Em.... " Hứa Miên Dương đơ người một lúc lâu mới mấp máy được một từ. Khuôn mặt Hứa Giai Kỳ nhìn cô, ánh mắt Hứa Giai Kỳ nhìn cô bao giờ cũng sắc lạnh như vậy, không một chút tình thương nào cả.

"Tốt nhất em đừng đụng tới người của Hứa Giai Kỳ này. Nếu không đừng trách tôi vô tình với em." Hứa Giai Kỳ gắt giọng để lại lời hâm dọa ở đó rồi kéo Dụ Ngôn đi khỏi.

Hứa Miên Dương nắm chặt tay nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất đi nhíu mày. Tại sao phải là Hứa Giai Kỳ? Tại sao phải là người chị cùng cha khác mẹ với Hứa Miên Dương? Ông trời có thể thôi trêu ngươi không? Định mệnh có thể dừng đùa cợt không? Cô lấy ra điếu thuốc khác mà tiếp tục hút. Khói thuốc mờ ảo phả vào trong màn đêm mờ mịt, cuộc đời Hứa Miên Dương cũng giống như vậy, giây phút mà mẹ cô qua đời cũng chính là ngày em không còn gì cả, em không đến trường, cũng chẳng về lại nhà họ Hứa. Mẹ mất rồi, căn nhà đó cũng không phải của cô nữa, nơi đó không thuộc về Hứa Miên Dương.

Hai mươi bốn tuổi, khi Hứa Giai Kỳ đã là một bác sĩ tài giỏi ở độ tuổi ấy, thì Hứa Miên Dương năm hai mươi bốn tuổi chỉ là một kẻ không sự nghiệp, một kẻ không tương lai. Cũng phải! Dụ Ngôn bên cạnh Hứa Giai Kỳ sẽ rất tốt, sẽ có hạnh phúc, còn Dụ Ngôn ở cạnh Hứa Miên Dương này thì chỉ toàn đau khổ và tổn thương. Mấy năm qua rồi, sự dằn vặt trong tim Hứa Miên Dương vẫn chưa hề nguôi ngoai đi giây phút nào cả. Không phải cô cố tình bỏ lại Dụ Ngôn ở giữa nước Mỹ lạnh giá đó, cô đã về tìm em đấy chứ. Nhưng Hứa Miên Dương về đến, thì... Em đi rồi...

Sải dài trên công viên rộng lớn, Hứa Miên Dương biết đi về đâu? Về nhà gặp ba hay tiếp tục lang thang giữa chốn cũ chẳng còn quen thuộc này?

Hứa Giai Kỳ từ lúc về nhà đến giờ đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, cả nhìn em cô cũng không muốn nhìn đến huống hồ là mở miệng nói chuyện. Dụ Ngôn nằm lăn qua lộn lại trên giường liếc nhìn người kia nhíu mày.

"Hứa Giai Kỳ! Chị giận em hả?"

"Em làm gì để tôi giận em?" Hứa Giai Kỳ vẫn mắt hướng về quyển sách không lung lay, chất giọng điềm tĩnh lãnh đạm đáp lại.

"Không có! Em không có làm gì mà." Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn Hứa Giai Kỳ khó hiểu lên tiếng. "Nhưng mà chị giận em kìa!"

"Tôi có nói tôi giận em?" Hứa Giai Kỳ chất giọng càng lúc càng trầm đi. Rõ ràng trong lòng đang đầy ủy khuất vậy mà mở miệng ra là chối cãi không thôi. Người như Hứa Giai Kỳ cũng chỉ có Dụ Ngôn chịu được chứ chả ai có đủ khả năng đó.

"Ơ... " Dụ Ngôn  phùng má biểu tình. Về tình về lí có nói thế nào cũng không nói lại Hứa Giai Kỳ. Em nằm lăn ra giường co người khoanh tay lại chu chu môi. "Bác sĩ Hứa, bà Hứa của chị lạnh rồi."

Lúc này, Hứa Giai Kỳ mới rời khỏi quyển sách mà đưa mắt nhìn em. "Phía dưới chân có chăn, kéo lên mà đắp!" Đoạn, ánh mắt vẫn tập trung vào quyển sách trên tay, mặc dù cả buổi trời dán mắt vào đấy nhưng một đoạn văn ngắn ba dòng cô cũng không tài nào đọc hết được.

"Cần hơi ấm từ người!!! Không cần hơi ấm nhân tạo." Dụ Ngôn hét lớn quăng chiếc gối thẳng tay vào người Hứa Giai Kỳ rồi khóc lớn.

Hứa Giai Kỳ mỉm cười đặt quyển sách sang một bên bước đến bế người kia lên người ngồi xuống "Em đánh tôi rồi lại khóc? Có ai vô lí như em không?"

"Tại chị không thèm nói chuyện với em. Không thèm nhìn mặt em. Chị có dám nói chị không giận không?" Dụ Ngôn càng nói càng uất ức mà khóc to hơn, đến mức vai áo cô toàn là nước mắt của em.

Hứa Giai Kỳ mỉm cười vuốt lưng Dụ Ngôn cố vỗ em đừng khóc nữa. Con mèo nhỏ chỉ giỏi bà Hứa ngoan chị thương nào."

Dụ Ngôn nghiến răng rút đầu cắn lên cổ cô đến đỏ ửng. Đoạn lại quay sang hôn lên má người kia một cái "chụt!!!" rồi lại nở nụ cười đáng yêu làm người kia siêu lòng. Tình yêu vốn dĩ biết hạ thành thu, đông hóa xuân. Chỉ cần là tim có nhau. Tin tưởng chính là liều thuốc chữa lành mọi hờn giận.

"Bác sĩ Hứa! Lúc nãy... "

Dụ Ngôn ngồi mãi trên người Hứa Giai Kỳ như vậy mà ôm siết lấy cô. Em chưa bao giờ thấy Hứa Giai Kỳ giận giữ đến như vậy, cô nắm tay em chặt đến có vết đỏ. Hứa Giai Kỳ thực sự ghét Hứa Miên Dương như thế?

"Tại sao Hứa Miên Dương tìm em?" Hứa Giai Kỳ kéo người em ra trước mặt nhìn thẳng mắt em mà hỏi.

"Em không biết. Chị ấy nói mẹ chị ấy mất rồi, chị ấy mới về tìm em." Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn cô. "Nhưng mà chị với Hứa Miên Dương ...."

"Chị em cùng cha khác mẹ." Hứa Giai Kỳ vén tóc em lên, hôn nhẹ lên trán em một cái mỉm cười 

"Là người em mà chị đã từng rất thương..."

Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ