Chương 44: Từng Là Duy Nhất

160 15 0
                                    

Du Nguyệt mỉm cười, em đang nở một nụ cười hạnh phúc sao? Hay em chỉ đang cảm thấy hả dạ không phải hạnh phúc? Em đang cướp đi thứ không thuộc về mình, em có hạnh phúc không?

Em mỉm cười bước qua giường, kéo tay Hứa Giai Kỳ ra mà nằm vào lòng người đó. Em đã cướp được thân xác của cô, còn trái tim cô, làm sao Du Nguyệt có thể.

"Dụ Ngôn, cô thua rồi, Hứa Giai Kỳ bây giờ là của Du Nguyệt tôi. Cô đừng hòng cướp chị ấy về." Du Nguyệt muốn bản thân chiếm đoạt tất cả của Dụ Ngôn. Là Hứa Giai Kỳ hay bất cứ thứ gì khác, Du Nguyệt chụp lại những tấm ảnh em ở trong lòng Hứa Giai Kỳ mà liên tục gửi vào hộp thư tin nhắn của Dụ Ngôn. "Dụ Ngôn, nhóc ranh sẽ thấy bất ngờ lắm đây."

Mệt nhoài với mọi thứ xung quanh, Dụ Ngôn cứ vùi đầu mình vào công việc ở bệnh viện, thậm chí còn không buồn màng đến xung quanh mình đang thay đổi thế nào đi nữa. Em thấy chứ! Thấy những gì mà Du Nguyệt gửi đến cho em. Em đọc được chứ, dòng tin nhắn in sâu trong tâm trí em. "Dụ Ngôn, cô nhìn thấy gì không? Giai Kỳ đang rất hạnh phúc bên cạnh tôi." Dù là tin hay không tin thì vẫn vậy, chính em là người lựa chọn kết thúc mối quan hệ này mà.

Khi người ta đã cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, điều duy nhất có thể làm chính là buông bỏ và chấp nhận...

"Bác sĩ Dụ... Viện trưởng.... "

"Tôi biết rồi" Ánh mắt thiếu kiên nhẫn không đợi trợ lí của viện trưởng Hứa nói hết câu đã nhanh chóng ngắt lời. Trên thực tế, em không muốn ai nhắc đến "Viện trưởng Hứa" hay " Bác sĩ Hứa", những tiếng xưng hô đấy làm em đau... Rất đau...

Gấp lại hồ sơ bệnh án ở đó, Dụ Ngôn rời khỏi chiếc ghế xoay mỏi mệt đi theo trợ lí viện trưởng. Em đứng trước cánh cửa quen thuộc, căn phòng này lúc trước em muốn vào là vào, muốn đi là đi, bây giờ em đứng đây, phải gõ cửa, phải đợi người bên trong lên tiếng, em mới có thể bước vào. Xin cho hỏi, em lấy dũng khí ở đâu để làm những điều đó?

"Em đứng ngoài đấy làm gì?"

Người bên trong lãnh đạm lên tiếng, mắt vẫn giữ nguyên vào tài liệu trên bàn, một cái xoay đầu về phía em cũng không thấy. Đây có thể gọi là thần giao cách cảm hay không? Khi em còn không gõ cửa cô đã biết em đang bên ngoài không dám gõ cửa. Dụ Ngôn gượng người mở cửa bước vào bên trong, nhìn Hứa Giai Kỳ một lúc không lâu lại hướng mắt về vị trí khác.

"Viện trưởng Hứa tìm tôi?"

"Như vậy là như thế nào?" Hứa Giai Kỳ đặt đơn xin nghỉ việc của em lên bàn nhíu mày.

"Như những gì viện trưởng đã nhìn thấy trong tờ đơn của tôi." Dụ Ngôn cả nhìn còn không có can đảm nhìn Hứa Giai Kỳ, thử hỏi em có dám chính miệng mình nói sẽ rời khỏi đây không.

"Em chán ghét tôi đến như vậy sao?" Hứa Giai Kỳ bước qua, kéo người em ép lên bàn nhẹ giọng hỏi. Hứa Giai Kỳ cô làm Dụ Ngôn chán ghét đến như thế rồi sao?

"Viện trưởng, mong chị đừng mang chuyện riêng vào công việc. Tôi muốn có cơ hội phát triển hơn ở nơi khác... "  Dụ Ngôn gắng sức đẩy người Hứa Giai Kỳ ra khỏi người mình nhíu mày. "Đừng làm như vậy, người yêu chị sẽ hiểu lầm."

"Người yêu?" Hứa Giai Kỳ vốn dĩ không hề hiểu Dụ Ngôn đang nói gì. Ngoài Du Nguyệt và Dụ Ngôn ra, không ai biết được sự tồn tại của số ảnh đó. Cũng chính vì điều đó, nó như một lưỡi dao cắt đứt sợi tơ hồng của hai người.

"Phải..." Dụ Ngôn mỉm cười gật đầu, em không còn là người yêu của Hứa Giai Kỳ, nhưng sao khi em nói ra hai tiếng đó, tim của em lại nghẹn lại thế này, em chính là đang không nỡ gán danh phận đó cho người con gái khác không phải em... Em không muốn Giai Kỳ là của người khác, nhưng sao... Cô không níu em lại... "Nếu không có việc gì nữa... Tôi xin phép!"

Dụ Ngôn quay người bước đi, phủi bỏ mọi thứ ở trong căn phòng này. Người đi rồi, mọi chuyện sẽ không còn, tất cả sẽ là hồi ức đẹp của thanh xuân.

"Hứa Giai Kỳ, Chị đã từng là duy nhất đối với em, nhưng giờ lại là duy nhất đối với người khác. Giây phút đẹp đẽ nhất cuộc đời, cảm ơn chị đã đến, khoảnh khắc em gọi tên chị, chị đã quay đầu lại nhìn em, mỉm cười... Người con gái em yêu... Em đã yêu chị nhiều hơn em nghĩ... "

Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ