Tiếng nói có phần khó chịu từ ngoài cửa vọng vào mang theo những tiếng bước chân đang tiến gần phòng viện trưởng. Một luồng khí lạnh lẽo thổi qua bao quanh căn phòng chính là ngột ngạt của căng thẳng. Hứa Giai Kỳ bất giác ngẩng đầu tìm kiếm thanh âm ấy.
Là Minh Tuệ. Thanh âm trong trẻo mà lại lạnh lẽo đến giết người, không phải vì nó là đặc thù như thế mà vì giọng nói đấy đang muốn bảo vệ hạnh phúc của Dụ Ngôn.
"Viện trưởng Hứa, tôi thay chị trả lời vậy đã đúng chứ?" Minh Tuệ ánh mắt sắc sảo liếc nhìn Du Nguyệt. Là ai cũng không quan trọng, nhưng nếu đụng đến Dụ Ngôn chắc chắn sẽ là kẻ thù của Minh Tuệ. Nếu cô không thể bảo vệ Dụ Ngôn với tư cách đặc biệt thì cô sẽ bảo vệ em với danh nghĩa là một người bạn thân. Là Du Nguyệt hay Hứa Giai Kỳ cũng vậy, chỉ cần Dụ Ngôn bị tổn thương cô nhất định không tha cho bất cứ ai cả."Du Nguyệt, có chuyện này tôi muốn nói rõ ràng với cô. Lúc trước có thể Hứa Giai Kỳ cho cô một cơ hội, nhưng bây giờ thì không. Viện trưởng Hứa có hạnh phúc riêng của chị ấy. Xin cô tự trọng đừng phá hoại tình cảm của họ. Chỉ cần cô đụng tớ hạnh phúc của Hứa Giai Kỳ và người chị ấy yêu. Tôi tuyệt đối không tha cho cô."
"Minh Tuệ... Sao cậu lại ở đây?" Dụ Ngôn nhìn quanh không khí căng thẳng trong phòng liền chạy đến chỗ Hứa Giai Kỳ. "Hứa Giai Kỳ, có chuyện gì sao?"
"Đến tìm cậu. Mà giờ không có hứng thú nữa rồi!" Minh Tuệ quay người bước ra cửa nhưng chưa hề quên để lại lời cảnh báo. "Cậu nên giữ viện trưởng của cậu cho chặt. Bà Hứa!"
Bà Hứa, Minh Tuệ gọi Dụ Ngôn là bà Hứa. Nhìn bên ngoài bình bình đạm đạm ai cũng nghĩ đó chỉ là lời cảnh báo để Du Nguyệt biết là né ra xa một chút. Nhưng đâu ai biết được cõi lòng Minh Tuệ đang tan nát, trái tim cô đang rỉ máu, một chút một chút một ứa ra thành dòng. Có lẽ cả cuộc đời này Dụ Ngôn cũng không nhận ra được tình cảm mà Minh Tuệ dành cho em không đơn thuần là tình bạn rồi. "Dụ Ngôn, em nhất định phải thật hạnh phúc. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn ở phía sau em, đợi em. Tôi yêu em.""Hứa Giai Kỳ, tại sao Minh Tuệ giận đến vậy?"Dụ Ngôn khó hiểu quay sang nhìn Hứa Giai Kỳ chớp chớp mắt.
"Không có gì. Bảo bối!" Hứa Giai Kỳ ôn nhu mỉm cười đáp lại lời Dụ Ngôn. Trên thực tế không phải vì muốn che giấu mà cô không muốnDụ Ngôn phải lo lắng. Tình cảm vốn là như vậy, nhưng với Hứa Giai Kỳ mà nói, Dụ Ngôn chính là độc tôn duy ái.
Du Nguyệt không ở lại quá lâu liền nói cho qua loa vài chuyện rồi rời đi. Trên chiếc xe hơi quen thuộc, cuộc trò chuyện của Du Nguyệt và một người khác trên xe chưa hề dừng lại cho đến một con hẻm nhỏ cũ kĩ.
"Tôi không hứa sẽ giúp được chị. Nhưng chỉ cần Hứa Giai Kỳ quay về với tôi. Những gì chị cần đều sẽ có được." Du Nguyệt nhếch nhẹ môi nói chuyện với người ngồi bên cạnh.
"Chúng ta chỉ đơn giản là hợp tác để có lợi thôi đúng không? Thoải mái một chút đi. Tôi đã làm gì em đâu?" Nữ nhân kia kéo cửa kính xuống, bật lửa kéo một hơi dài điếu thuốc, tay còn lại sờ vào vết thương trên khóe môi còn vệt máu.
"Tôi sợ chị làm gì tôi sao? Nếu không vì Hứa Giai Kỳ, chị nghĩ chỉ có tư cách nói chuyện với tôi?" Em bật cười khinh bỉ. Thực sự lòng người khó đoán, không ngờ Du Nguyệt không đơn thuần như vậy nữa rồi. Đa đoan, và nhiều thủ đoạn.
"Vậy chỉ cần tôi có được Hứa gia. Tôi sẽ có tư cách nói chuyện với em?"
"Hứa gia là của Hứa Giai Kỳ."
"Của tôi. Em đừng quên bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trở về căn nhà đó. Giành lại mọi thứ về mình." Nữ nhân chỉnh lại nón rời khỏi xe. Bóng lưng khuất dần trong con hẻm nhỏ không một tiếng động.
Du Nguyệt thở dài một cái liền quay đầu xe trở về nhà. Tình yêu có thể khiến người ta trở nên mù quáng như vậy sao? Du Nguyệt trở về cũng vì muốn giành lại Hứa Giai Kỳ sao? Không phải! Là cướp đi. Hứa Giai Kỳ đã bao giờ là của em đâu mà dùng từ: "Giành". Nhưng mà nếu em về sớm hơn đôi khi Hứa Giai Kỳ lại là của em thì đúng hơn.
Trong căn phòng nhỏ cũ kĩ với những thứ bừa bộn. Ánh đèn ngủ soi rọi vào khuôn mặt một cô gái xinh đẹp đang uống cạn hết lon bia này đến lon bia khác. Hứa Miên Dương đang tắm mình trong hơi cồn để quên hết đi những gì cô còn vương vấn. Là tình nghĩa chị em, là tình cảm ngang trái. Tất cả. Cô muốn quên đi để biến mình trở nên tàn nhẫn hơn. Quên đi để giành lại mọi thứ thuộc về mình.
"Miên Dương tôi sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Hứa, Chị Là Lưu Manh Sao?
FanfictionMột Fic của bạn haphong2101 mình xin chuyển ver lại về Kỳ Dụ Ký. Đã được tác giả cho phép rồi á.