Cuối cùng cũng đến tối, hai người tắm rửa xong nằm trên giường mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu vẫn không nói gì, hai người không khỏi cảm thấy lúng túng. Vệ Tịch Nhan lật người, đưa lưng về phía Tạ tiểu quỷ,nàng che dấu mất tự nhiên. Tạ tiểu quỷ khẽ ngượng ngùng lấn đến, hai tay ôm lấy eo của Vệ Tịch Nhan, nhẹ nhàng đem nàng cố định trọng lòng. Tạ tiểu quỷ vùi mặt vào cổ Vệ Tịch Nhan, hít sâu một hơi, rõ ràng là mùi sữa tắm giống cậu, nhưng tại sao đối với Nhan Nhan lại đặc biệt đến vậy? Tạ tiểu quỷ nín ba năm, trong thời gian Vệ Tịch Nhan đi xa thậm chí cậu còn mộng xuân nữa, hiện tại rốt cuộc cũng được ôm Nhan Nhan bằng da bằng thịt vào lòng, cậu không khỏi cảm thấy rạo rực
Bắt đầu dò xét từ thắt lưng, Tạ tiểu quỷ vươn tay vào áo ngủ của Vệ Tịch Nhan, nhưng chưa gì điện thoại chợt vang lên, giọng nói trong điện thoại rất vội vàng, nói vừa nhận được báo án, cần lập tức đi xử lý.Tạ tiểu quỷ hận hận hận vô đối, không khí hoàn mỹ thế này cơ mà, khóc không ra nước mắt ~~~
Buổi tối người ta còn phải làm ăn a, người nào lại vô nhân đạo vậy a?. Tiếc nuối nhìn Vệ Tịch Nhan một cái, Tạ tiểu quỷ không tình nguyện bĩu môi, "Nhan Nhan, mình phải ra ngoài, có một vụ ẩu đả. . ."
Vệ Tịch Nhan sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu, tầng đỏ ửng trên má còn chưa tản đi, nàng sửa sang lại áo ngủ, đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác lông ấm ám, thuần thục mặc cho Tạ tiểu quỷ. Ở nước ngoài đã sớm biết cậu đi làm bận rộn, cảnh sát là thế, bất kể là thời gian nào, chỉ cần kêu là phải xuất hiện!
Tạ tiểu quỷ nhìn động tác của Vệ Tịch Nhan, tựa hồ nhớ lại ba năm trước đây, hai người chẳng bao giờ tách ra, suy nghĩ loại này khiến cậu cay mắt, suýt rơi nước mắt. Thở dài, Tạ tiểu quỷ nặn ra một nụ cười, dùng sức ôm lấy Vệ Tịch Nhan.
"Đừng rộn!" Khẽ đẩy vai Tạ tiểu quỷ ra, Vệ Tịch Nhan vẫn không yên lòng dặn dò, "Trên đường nhớ cẩn thận, không nên vội vàng, nhớ nghe lời các tiền bối, biết không. . ."
"Ừ. . ."
Tạ tiểu quỷ lưu luyến rời đi, lòng cảm thấy ảo não, thật vất vả mong đợi Nhan Nhan trở lại, cậu và nàng chỉ bên nhau chưa đến một ngày, buổi tối lại để nàng ở nhà một mình. . .
Càng nghĩ cậu càng ấm ức, hết lần này tới lần khác điện thoại cứ vang không ngừng, thúc dục cậu nhanh đến, bởi vì tính chất cấp bách của công việc, Tạ tiểu quỷ không dám trì hoãn, chẳng qua trong lòng chỉ suy nghĩ, làm sao để bù lại cho Nhan Nhan.
Thời điểm điện thoại vang đến lần thứ năm, rốt cuộc cậu cũng đến một quầy bar tên “Black Butterfly”.
Tình huống bên trong rất ầm ĩ, Tạ tiểu quỷ đi đến nơi đám người đang tụ tập, tìm đội trưởng hỏi vài thông tin, sau đó lấy thông tin từ vài người trong cuộc
“Hai băng đảng ẩu đã vì một cô gái.”
Đây là tiết mục gì a?! Tạ tiểu quỷ nhăn mặt, nhịn muốn chửi tục, nếu để cậu tìm được cái người đẹp kia, nhất định đem nàng %&*@%¥, hừ!
"Tiểu quỷ? !"
Giọng nói vô cùng rõ ràng xen lẫn vui mừng, Tạ tiểu quỷ sửng sốt, xoa huyệt thái dương, sau đó lại vùi đầu tiếp tục ghi chép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]
HumorVăn án: "Nhan Nhan, bất kể cậu nghĩ gì, tương lai thế nào, sẽ phát sinh chuyện gì, Tạ Vũ Hiên mình đây cũng sẽ trước sau như một giống như hiện tại thích cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu, không, thậm chí hơn cả hiện tại!" Tạ tiểu quỷ nhìn thẳng vào mắt...