Chương 80

8.7K 199 13
                                    

Kết quả, Vệ Tịch Nhan ngó chừng bao lớn bao nhỏ lạc vào sương mù, do dự có nên nhận lấy không, nàng dời tầm mắt đến hai chị em họ Ngô, vẻ mặt của hai người là "Cười gian" và "Dâm đãng".


"Đây là. . . ?" Vệ Tịch Nhan muốn tìm ít manh mối từ trong mắt Tạ tiểu quỷ, thay vào đó ánh mắt tiểu quỷ dời đi nơi khác, không dám nhìn nàng! Vệ Tịch Nhan chắc chắn khẳng định, thứ bên trong nhất định rất không bình thường!


"Đừng đoán, mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao?" Ngô Lâm hấp tấp nói.


"Đừng, hiện tại không được!" Tạ tiểu quỷ mất bình tĩnh, bây giờ cậu mới hối hận vì đã nghe theo lời hai yêu nghiệt họ Ngô này, đánh chết cậu ngốc nghếch! Sau khi Tạ tiểu quỷ nhận được ánh mắt cảnh cáo của Vệ Tịch Nhan thì bĩu môi ngậm miệng, bất quá vẫn bổ sung thêm một câu, "Về nhà hẳn xem. . . Nhiều người ở đây, không tiện lắm. . ."


Thái độ “Trốn tránh” rõ ràng như vậy càng khiến Vệ Tịch Nhan thêm tò mò. Thứ này rất nhẹ, chẳng lẽ là áo quần? Không đúng, tặng áo quần thì cần gì khẩn trương như thế?


Vệ Tịch Nhan quyết định đáp án về đến nhà rồi hẳn xem, mặc dù trong lòng tò mò cũng khá khó chịu nhưng dù sao cũng không thể thất thố trước mặt người ngoài.


Bình tĩnh duy trì mỉm cười say goodbye với hai chị em họ Ngô, sau khi về đến nhà, Vệ Tịch Nhan đóng cửa lại, nàng lập tức xoay người dựa vào khung cửa, hai tay để trước ngực, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu < cười như không cười>, "Không muốn giải thích gì sao? Món quà ấy?"


Chân chính đau khổ chính thức bắt đầu! Tạ tiểu quỷ cảm thấy vô cùng lực bất tòng tâm, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương chạy xuống, vì khẩn trương mà lòng bàn tay không ngừng chà xát vào quần. Sau khi cậu khom lưng thay giày, Tạ tiểu quỷ nở một nụ cười miễn cưỡng, thật ra thì cậu chỉ có ý tốt thôi mà, rõ ràng chỉ là muốn mua quà tặng cho Nhan Nhan vui, nhưng tại sao nó chẳng như ước nguyện ban đầu, sao lại phức tạp thế này?

"Ách. . ." Đối mặt với lời chất vấn của Vệ Tịch Nhan, Tạ tiểu quỷ gãi gãi đầu, nội tâm cậu hơi nghi ngờ, nội y có coi là lễ vật không? Mặc dù tiền là cậu trả, nhưng đồ không qua tay cậu tỉ mỉ lựa chọn, trời mới biết cậu là "bị buộc" tiến vào, đứng trong đó không tự nhiên giống như bị ghim đâm vậy!

"Nói!"

Vệ Tịch Nhan hạ giọng. Khẩu khí này là mệnh lệnh, khiến một vị cảnh sát nhân dân không sợ trời không sợ đất rùng cả mình, ngay cả nói cũng lắp bắp!

"Ha ha. . . Nhan, Nhan Nhan, mình đi chơi tiện thể mua ít quà cho cậu thôi mà . . ." Thêu dệt! Lúc này cậu chỉ có thể nói bừa. Nghe đến vậy, Vệ Tịch Nhan bắt đầu mở bất kì một túi, lúc tay nàng chạm vào một mớ vải vóc, sắc mặt trực tiếp chuyển trắng thành hồng, tiếp đến hồng thành xanh, cuối cùng trực tiếp đen! Trong lòng Tạ tiểu quỷ điên cuồng gào thét: Xong! Vụ này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội!!

Không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắt bén phía sau, Tạ tiểu quỷ vô cùng sợ hãi, cậu dự đoán sắp có án mạng xảy ra.


Mặc dù Vệ Tịch Nhan có chuẩn bị tâm tư từ nãy, nhưng mặt vẫn là một tầng ửng đỏ, rất nhanh nàng lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Nàng chỉ tay vào những túi đồ khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ