Chương 45

3.4K 138 0
                                    

Tạ tiểu quỷ cúi đầu ra khỏi phòng làm việc, nhân tiện đóng cửa lại, trong đầu suy nghĩ kế hoạch, bởi vì suy nghĩ quá chuyên tâm, không may đụng phải cửa kính.


"A Đau!" Tạ tiểu quỷ ôm đầu ngồi xổm xuống, đau đến muốn khóc.


Nhất thời một đám người định thân lại, có chân vừa đưa lên đã để xuống, có điện thoại gọi tới đột nhiên dừng lại, tóm lại bày biện đủ loại tư thế, tiêu điểm tầm mắt thống nhất, chẳng ai khác ngoài con người đang ôm đầu bên cạnh cửa kính kia.


Tạ tiểu quỷ xoa chỗ đau, sau đó đứng lên, không thèm để ý những người kia, tự nhiên bước đi. Vài giây, một người thấp giọng cười, lập tức trở thành nhiều giọng cười, không phải bọn họ vui khi người gặp nạn, nhưng thật sự lâu lâu buổi sáng mới có thứ vui như vậy, không cười thì thật xin lỗi!


Vệ Tịch Nhan bỏ đi ba ngày, Tạ tiểu quỷ thất hồn lạc phách ba ngày, không đem mình chết đói ở ký túc xá đã may lắm rồi, vốn da dẻ không tỳ vết trở thành mắt đậm quầng thâm, kết hợp thêm áo quần lộn xộn, tóc tai xốc xếch, cả người nói không ra lời chán chường, chẳng còn một chút dáng vẻ thiên kim tiểu thư.


Nhận được tin tức của Vệ Tịch Nhan, Tạ tiểu quỷ lập tức nâng lên tin thần, xun xoe chạy đến phòng làm việc của Vệ Tịch Nhan, đem người bắt, bắt không được thì trói rồi lại nói sau!

Tạ tiểu quỷ đẩy cửa phòng làm việc HHS ra, lại là người A, "Vệ Tịch Nhan có không?"

Người A thả đồ trong tay ra, hai tay chống nạnh, nàng hận thấu xương người nào dám gọi đích danh đối tượng nàng ngưỡng mộ, "Em lễ phép một chút có được hay không? Bình thường ai cũng xưng nàng là Phó hội trưởng!"

"Thế nàng đâu?" Tạ tiểu quỷ nhẫn nại hỏi, cái tên này nàng gọi từ nhỏ đến lớn đó!

"Gọi Phó hội trưởng!" Người A rất kiên trì!

Tạ tiểu quỷ bĩu môi, hiện tại việc trọng yếu nhất là dụ dỗ Nhan Nhan trở về! Tạ tiểu quỷ cười nịn nọt, "Xin hỏi Phó hội trưởng đâu rồi?"


"Kiểu cười đáng ghét!" Người A một chút cũng không nể tình, lại tiếp tục sửa sang tài liệu, đẩy mắt kiếng bình tĩnh trả lời: "Khi tôi tới Phó hội trưởng đã đi, cho nên tôi cũng không biết!"


Tạ tiểu quỷ muốn nôn ra máu, người này thật thích đùa nàng! Lãng phí thời gian của người ta! Cố nhịn, Tạ tiểu quỷ bắt đầu tìm trong sân trường. Như vậy cũng không phải là biện pháp, nếu như Nhan Nhan đã đến trường học, vậy hiện tại gọi điện thoại cho Mạt quản gia sẽ không bị ngăn trở! Tạ tiểu quỷ kéo lại một học sinh đi ngang qua, "Bạn ơi, cho mình mượn điện thoại!"


"Để làm gì?" Gần đây nghe nói giật điện thoại rất nhiều, không ngờ vừa trẻ vừa đẹp như vậy, quả nhiên ... ! Người B lập tức dùng ánh mắt có thành kiến nhìn Tạ tiểu quỷ.


"Gọi a!" Đoán chừng nếu Tạ tiểu quỷ biết người này nghĩ gì, rất có thể lập tức mua đao đuổi giết hắn đến chân trời góc biển.


"Bên kia có điện thoại công cộng kìa!" Không thể cho mượn, thứ này hắn xin xỏ vài tháng cha mẹ mới mua a!


Tạ tiểu quỷ trừng mắt, nói, "Mình không có thẻ điện thoại!"

[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ