Chương 42

3.3K 136 0
                                    

Lúc sau Vệ Tịch Nhan trở lại ký túc xá đã mười giờ rồi, đối mặt một phòng trống rỗng, không khỏi cảm thấy có điểm mất mác. Vệ Tịch Nhan tắm đi một thân mệt mỏi, nằm ở trên giường xem sách, thỉnh thoảng xem đồng hồ đeo tay. Qua nửa giờ nữa cửa chính ký túc xá sẽ đóng, Vệ Tịch Nhan lấy điện thoại di động ra, chọn số điện thoại của Tạ tiểu quỷ, gọi...


"Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau!"


Liên tục gọi nhiều lần, vẫn không ai bắt máy, Vệ Tịch Nhan cau mày, tiểu quỷ này đi đâu chơi mà không nghe điện thoại? Cảm thấy không yên lòng, hẳn là nên gọi cho Mạt quản gia!

"Tiểu thư!"


"Mạt quản gia, chú biết Vũ Hiên đi đâu không?"


Mạt quản gia mở Laptop ra, dùng GPS tìm vị trí điện thoại di động của Tạ tiểu quỷ.

"Tiểu thư, tìm được rồi, điện thoại di động nằm ở một quán bar tên 'Frankl'."


"Quán bar? Chú chắc chứ?" Tiểu quỷ rõ ràng đã đáp ứng mình không đi uống rượu nữa, thừa dịp mình ra ngoài, len lén chạy đi quán bar, chơi trễ như vậy còn chưa về, lần này tuyệt không dễ tha cho nàng!

"Vâng, tiểu thư."


"Hiện tại chú cho xe đến đây, cháu muốn đi xem xem."

"Tiểu thư, hay là mình tôi đi được rồi, cũng đã trễ thế này, hơn nữa quán bar là nơi hỗn tạp , tiểu thư không nên đến!" Trong lòng Mạt quản gia lặng lẽ cầu nguyện cho Tạ tiểu quỷ, ngăn không được cũng đừng trách ta, tiểu quỷ ngươi tự cầu phúc nha!

"Không sao, cháu chờ chú ở dưới lầu."

"Vâng."

Vệ Tịch Nhan đổi áo quần, xuống lầu dưới nói vài câu với cô nhân viên quản lí, thấy tài xế lái xe đã tới. Mạt quản gia bước xuống từ ghế lái phụ, sau đó mở cửa cho Vệ Tịch Nhan ngồi vào.

"Tiểu thư, bên ngoài hơi lạnh, khoác áo choàng lên đi!"

"Vâng, cám ơn!"

Quán bar "Frankl" là quán của một người ngoại thương tư nhân mới mở, vị trí kín đáo nhưng rất gần trường học. Vệ Tịch Nhan một bước vào quán liền bị một đám người bao vây, có huýt gió, có hút thuốc. Trong quán âm hưởng đinh tai nhứt óc, Vệ Tịch Nhan khó chịu nhíu chân mày, Mạt quản gia cùng tài xế vất vả tách đám người ra, đi đến bên cạnh Vệ Tịch Nhan, Mạt quản gia hối hận a, biết thế mang thật nhiều người theo, trong quán rượu đèn đóm mờ mờ ảo ảo, không nhận thức ai ra ai, vạn nhất tiểu thư bị người ta dở trò, biết tìm người nào a!

"Tiểu thư, chi bằng cháu lên xe ngồi chờ, tôi tìm được sẽ gọi!"

Vệ Tịch Nhan nhìn xung quanh một đám hỗn loạn, miễn cưỡng gật đầu, tùy tài xế hộ tống ra khỏi cửa quán bar, ngồi trong xe lẳng lặng đợi chờ.

"Tiểu thư, thấy Mạt quản gia ra, nhưng hình như không có Tạ tiểu thư!" Tài xế lên tiếng.

Mạt quản gia lên xe, lấy điện thoại của Tạ tiểu quỷ đưa cho Vệ Tịch Nhan, "Tôi hỏi bồi bàn, họ nói bọn họ đi từ hai tiếng trước rồi!"

[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ