Không thể không nói, quả thật Tạ tiểu quỷ đã đánh giá thấp tính nhẫn nại và độ dày da mặt của Ngô tỷ tỷ.
"Tỷ tỷ, xin chị, đừng đùa tôi nữa được không? Tôi đã mệt lắm rồi, không còn sức để náo loạn cùng chị nữa, ngày mai lại đến đòi nợ, được không?"
"Thật ra thì tỷ tỷ rất thông tình đạt lý, cho nên, đi nhà cậu là tiện nhất, chỉ ngủ nhờ một đêm thôi mà." Ngô tỷ tỷ vẫn vu vơ vọc tóc. Không phải chỉ ngủ nhờ thôi sao, làm như nàng sẽ trộm vàng trộm bạc vậy, Vệ Tịch Nhan ra khỏi nước, tiểu quỷ này sẽ không “Kim ốc tàng kiều <nhà vàng cất người đẹp>” chứ?
Ở nơi này đêm khuya không một bóng người, có một gà một vịt đang đối chọi gay gắt, Tạ tiểu quỷ dứt khoát không thèm để ý đến đại mỹ nữ đang múa mồm múa mép một bên, cậu nhấn chân ga với tốc độ không lường được rồi đột nhiên phanh gấp. Ngô tỷ tỷ không có chuẩn bị, theo quán tính nghiêng lên phía trước, thiếu chút nữa tiếp xúc thân mật với kính xe, lúc nàng định thần xoay đầu lại, vừa lúc đối mặt cửa "×× khách sạn".Khuôn mặt Ngô Lâm xanh mét, quanh thân tản mát ra hơi thở "Sinh ra chớ gần"! Buổi tối gặp chuyện ầm ĩ như vậy vốn nàng đã mệt lắm rồi, hiện tại lại bị đối xử như vậy, nàng giận đến mức không kiềm chế được!
"Được lắm Tạ Vũ Hiên! Nhớ ngày đó, nếu không phải tỷ tỷ ta mở mang đầu óc cho cậu, ân cần dạy bảo, cậu có thể nhanh chóng xác định quan hệ với Vệ Tịch Nhan sao? Cậu hiện tại đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, mặt lạnh vô tư trở mặt, vô tình, qua sông rút cầu . . ."
Thiếu chút nữa Tạ tiểu quỷ bị nước miệng của cậu làm sặc, cậu bất đắc dĩ nhìn Ngô tỷ tỷ càng nói càng hăng say, càng kích động, cậu tin rằng nếu cậu không ngăn nàng lại nàng sẽ thao thao bất tuyệt đến sáng.
"Câm miệng!"
Nhức đầu vỗ trán, Tạ tiểu quỷ lại một lần nữa khởi động xe, chạy với tốc độ nhanh nhất về phòng trọ, cậu thật sự chịu không nổi nữ nhân om xòm này! Trời ạ, ai đó nhanh đến thu thập nữ nhân này, nhất định cậu sẽ dâng bao lì xì!
Thấy người kia thỏa hiệp, Ngô tỷ tỷ xấu xa cười gian!
Một đường im lặng
Trước khi Tạ tiểu quỷ vào cửa có dặn Ngô Lâm rằng "Động tác nhẹ chút", đây là một ám hiệu lớn, có nghĩa là trong nhà có người. Ngô tỷ tỷ gật đầu, cười quái dị bước vào căn cứ kháng chiến của Tạ tiểu quỷ và Vệ mỹ nữ. Sờ soạng mò tới phòng khách, người kia vung tay lên, Ngô tỷ tỷ gật đầu, đã sáng tỏ, đây chính là nơi sống tối nay của nàng.
"Tôi muốn tắm." Ngô tỷ tỷ nói.
"Trời gần sáng rồi, mai tắm cũng được." Hai người lén lén lút lút ở phòng khách bàn luận về chủ đề "Lúc nào tắm".
Sợ làm thức giấc Vệ mỹ nữ, Tạ tiểu quỷ rón rén vào phòng tắm rửa tay và rửa mặt, sau đó vào phòng ngủ khóa trái cửa, bỏ lại Ngô tỷ tỷ một mình cô đơn lẻ loi. . .
Tạ tiểu quỷ lên giường, tự nhiên ôm Vệ Tịch Nhan, mà Vệ Tịch Nhan chẳng qua chỉ nhíu mày, mơ màng nói, "Cậu về rồi. . ." Tạ hiểu quỳ hừ một tiếng, hai người thân mật ôm nhau tiến vào mộng đẹp. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]
HumorVăn án: "Nhan Nhan, bất kể cậu nghĩ gì, tương lai thế nào, sẽ phát sinh chuyện gì, Tạ Vũ Hiên mình đây cũng sẽ trước sau như một giống như hiện tại thích cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu, không, thậm chí hơn cả hiện tại!" Tạ tiểu quỷ nhìn thẳng vào mắt...